[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 1

Chương 1

Câu chuyện, có lẽ bắt đầu từ vách tường nọ.

Mùa hè năm 1990, tại trường cấp 2 Tinh Thành, Chương Hóa, lớp 8A Mỹ thuật.

Một nam sinh tóc xoăn tự nhiên tự tin rằng cuối cùng tóc mình cũng sẽ có ngày thẳng lại, bởi vì quá thích việc lên lớp làm trò cười, gây náo loạn, lấy việc chành chọe với lũ bạn xung quanh làm chuyện ưa thích, cuối cùng cũng bị thầy giáo phạt bắt ngồi ở góc lớp học xa nhất.

Ở góc duy nhất đó, có duy nhất một người láng giềng, đó là một bức tường trơ trọi.

“Kha Cảnh Đằng. để xem bây giờ em gây rối thế nào!” thầy Lại cười nhạt, liếc nhìn tôi bận bịu chuyển ngăn bàn.

“Đúng vậy, em nhất định sẽ cố gắng tu tỉnh ạ.” Tôi ôm túi xách và cả cái ngăn bàn lộn xộn những sách tham khảo và giấy vẽ, đường đường chính chính nặn ra vẻ mặt ra vẻ ta đây không bao giờ quên bài học xương máu này.

Đúng là lũ khốn. Toàn một lũ bạn học vong ơn bội nghĩa, ta hàng ngày lên lớp đều làm trò cười không thu phí, biến tuổi thanh xuân trở nên thật ý nghĩa, vậy mà bọn mi nỡ đối đãi ta như vậy sao? Tôi vừa chỉnh lại ngay ngắn cái bàn mới, vừa rủa thầm trong bụng tụi bạn cùng lớp.

Chỉ vi tuần nào lớp tôi cũng vinh dự nhận giải lớp cần cố gằng, thầy Lại, người vốn vô cùng coi trọng chuyện thứ tự xếp hạng, biện pháp quản lý áp dụng là biện pháp tự quản lẫn nhau cực kì cao thâm. Cứ vào thứ hai hàng tuần, học sinh cả lớp đều phải lôi một tờ giấy trắng không ghi tên mình, trên đó ghi tên 3 người tuần vừa qua hay gây náo loạn trong lớp nhất, nộp lại cho lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng thống kê.

Mỗi lần thống kê xong những cái tên trong danh sách đen, kẻ nào mà bị liệt kê nhiều nhất chắc chắn là gặp xui xẻo cực lớn, thầy chủ nhiệm sẽ gọi điện thoại về thông báo với gia đình hết tất cả tội trạng, sau đó sẽ phạt đông phạt tây, làm cho kẻ bị đăng tên lên danh sách thường xuyên này – là tôi – chịu không nổi.

Chuyện tôi bị phạt ngồi góc lớp cạnh tường, ở nơi ốc đảo cô quạnh này, cả lớp bốn mươi lăm con người đều không đồng ý. Ai ai cũng đều hi vọng thầy giáo khi tâm trạng tốt sẽ đổi ý.Đúng vậy, vì cái danh sách đen tạo nên nghiệp chướng, làm sao mà tôi có thể bị xử phạt theo hình thức chả giống ai thế này?

“Ha ha, giờ thì mày định làm thế nào?” Dương Trạch Vu đưa tay chỉnh tóc. Nó cũng nằm trong danh sách đen kia.

“Kệ.” Tôi không chịu phục, mang đến cho mọi người tiếng cười cũng bị tính là tội sao?

“Uầy, nói thực nhé, tao không hề viết tên mày đâu!” Liêu Anh Hoằng chỉ tay lên danh sách đen nặc danh kia. Nó bản thân cũng là tay phá phách chủ chốt của lớp, đương nhiên cũng là vị khách thường xuyên của sổ đen.”

“Tao cũng không viết tên mày đâu nhá, gì thì mày cũng biết thừa là mày gây rối hơn cả tao.” Tôi nói.

Nhưng kỳ thực là tôi có viết tên Liêu Anh Hoằng. Không hiều việc tự bảo vệ bản thân có phải là đại tội không, chỉ là cái việc nặc danh viết tên này thật là giống kiểu khủng bố, ép mọi người vứt hết tình bạn cho ma quỷ. Nhưng mà … tôi cũng không tin là Liêu Anh Hoằng không viết tên tôi.

“Kha Cảnh Đằng, mày bây giờ đáng thương ghê, chỉ có thể cùng bức tường nói chuyện.” Quái thú trứ danh Trịnh Mạnh Tu nói. Quái thú là bạn thân của tôi, nhà ở Lộc Cảng, ngày ngày đều bắt xe của trường đi học.

“Kệ tao.” Tôi giơ ngón giữa ra.

Mọi người yên lặng lên lớp, tôi cũng cứ thế mà yên lặng lên lớp, tuyệt nhiên không gây chuyện gì.

Tôi nghịch cái bút bi, nhìn vào mặt tường phía tay phải.

Chỗ này là tường … chỗ này là tường? Tôi cứ chăm chăm nhìn vào tường.

“Tuổi thanh xuân của mình, chả lẽ lại là một bức tường.” Tôi thở dài.

Từ đó tôi cùng nói chuyện với bức tường, rồi dùng bút bi viết nguệch ngoạc vài dòng lưu niệm, một mình cùng với bức tường trầm mặc giàu nghĩa khí thảo luận về nội dung của bộ truyện tranh dài kỳ, có lúc còn cao giọng, tăng âm lượng lên, để cho cả lớp biết ta đây tuy thân bại danh liệt, vẫn không ngừng tranh đấu.

Một tuần sau, thằng nhóc nói chuyện với bức tường lại tiếp tục lọt vào danh sách đen.

Thật không ngoài dự đoán.

Thầy Lại đứng trước bảng đen, mặt đằng đằng sát khí nhìn cái vẻ mặt ra vẻ ta đây vô tội của tôi.

“Kha Cảnh Đằng, cậu có vấn đề gì không hả? Tại sao lại nói chuyện với cái tường hả?” Đầu thầy giáo cứ như chuẩn bị phát nổ.

“Thưa thầy, em thực sự là đang tu tâm dưỡng tính mà. Em sẽ hết sức khắc phục chuyện nói chuyện với bức tường ạ.” Tôi ngượng nhập vò đầu bứt tai, nhưng phíasau đầu thì tay lại trỏ ngón giữa, cả lớp ai ai cũng phải hết sức nín cười.

Thầy chủ nhiệm đau khổ nhắm nghiền mắt lại, cả lớp nín thở chờ thầy phát nổ. Đương lúc tôi đang khoái chí tận hưởng không khí này, ấu trĩ đón nhận hinh phạt một cách kiêu ngạo.

Nào thì đến đây! Thầy chủ nhiệm! Có công phu lợi hại gì thì cứ thoải mái mà thi triển!

“Kha Cảnh Đằng.” Thầy giáo chậm chậm thở ra.

“Dạ thưa thầy.” Tôi thành khẩn nhìn thầy giáo.

“Em đến ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi.” Thầy chủ nhiệm mở to mắt, gân xanh nổi lên.

“A?” Tôi không hiểu.

Cái gì với cái gì cơ.

Thẩm Giai Nghi là nữ sinh lanh lợi nhất lớp, vừa học giỏi, vừa xinh xắn, lại được lòng mọi người, là người mà đến cả các nữ sinh khác cũng đều không có cách nào mà đố kỵ. Tóc ngắn, mặt có chút tàn nhang, khí chất xuất chúng.

Khí chất xuất chúng, đến nỗi tôi – một tên đại cuồng, đứng trước mặt cậu ta, cũng tự cảm thấy kém cỏi.

“Thẩm Giai Nghi, từ giờ về sau, Kha Cảnh Đằng, tên đại rắc rối này giao cho em quản lí đó.” Thấy nhấn mạnh.

Thẩm Giai Nghi nhíu mày, thở dài một tiếng, làm như đối với tôi, trách nhiệm thật khó đỡ.

Nhưng tôi, thấy kinh sợ còn hơn cả việc bị đưa vào sổ đen. Lẽ nào lại bị một nữ nhi liễu yếu đào tơ quản thúc? Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng cười khúc khích trên nỗi đau của kẻ khác, Dương Trạch Vu thậm chí còn nhịn không nổi, cười phá lên.

“Thưa thầy, em thật sự là đã tu tỉnh rồi mà. Thật mà! Thật là em đã tu tâm dưỡng tính cần thận mà!” Tôi thấy chấn động tinh thần.

“Thẩm Giai Nghi, được chứ?” Thầy giáo dùng câu nghi vấn, đủ biết địa vị của Thẩm Giai Nghi thế nào.

“Vâng ạ.” Thẩm Giai Nghi miễn cưỡng đồng ý, tôi lúc đó đầu óc như hoàn toàn trống rỗng.”

Như vậy bối cảnh của câu chuyện, từ bức tường với đầy hình vẽ nguệch ngoạc, nhẹ nhàng chuyển tới khuôn mặt thanh tú có chút tàn nhang của Thẩm Giai Nghi.

Tuổi thanh xuân của tôi, không, tuổi thanh xuân của chúng tôi đã bắt đầu như vậy đó.

21 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 1

    1. Cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho công việc dịch của mình. Tuy nhiên việc làm ebook thì mình cũng từng trả lời một bạn là mình cũng chưa hề nghĩ đến và nếu có, mình sẽ có kể hoạch riêng của bản thân. Bạn có thể copy paste trên wp và lưu trong máy nhưng mà dạo qua fb của cậu đã thấy share ebook, thứ nhất là chất lượng không thật đẹp, thứ hai đến tên người dịch cũng không thấy đâu, thêm nữa tớ cũng chưa đồng ý, thực sự tớ cảm thấy không được thoải mái lắm.
      Mong bạn hiểu cho mình nhé. Mong bạn vẫn tiếp tục qua blog ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn bạn.

      1. Oke. Vậy mình xin phép xóa. vì đây là lần đầu tiên mình làm ebook. mình có tìm tên của bạn cơ mà mình không nghĩ là Fragriver là tên. @@. Xin lỗi bạn🙂. Vậy mình sẽ chỉ copy và paste để coi thôi😀. Bạn thông cảm nhá.🙂 Cảm ơn bạn😀

  1. Chị ơi, truyện này có bản tiếng Anh không ạ? :”> Mà chi dịch hay quá🙂 nghe nó không bị mang cái màu *dịch từ tiếng Hoa qua*😀

    1. chị không có bản tiếng Anh của truyện này em ạ:-D có mỗi bản tiếng Trung thôi. Cảm ơn em nhé. vẫn còn nhiều chỗ chị tự thấy dịch còn chưa ổn lắm. ^^

  2. 😀 Hôm trước đọc lướt qua, mình đọc nhầm là bạn oki copy😦 nên mình cop vào note, giờ vào lại thấy mình đọc nhầm. Xin lỗi bạn nhé, hic, mình xóa âấy note đấy đi rồi nhé😦

  3. Chị ơi cho em hỏi chuyện này một chút. Lúc Cảnh Đằng nói câu này, “Kệ tao.” Tôi giơ ngón giữa ra, tác giả dùng từ có tục tĩu không ạ? Đọc bản dịch của Nhã Nam, dịch giả sử dụng một số từ cá nhân em thấy rất khó chịu: “Đệch, móa, trẻ trâu v..v”. Em k biết tiếng Trung nên không rõ từ ngữ được sử dụng như thế nào nhưng theo bản dich của Nhã Nam thì thật em thấy hơi quá vs nhân vật và bộ phim em yêu thích.

    1. Đúng là truyện có một số từ khá là tục, chị cũng thử tra trên Google thì đó là những từ lóng có nghĩa không thật hay lắm. Bản thân không chắc chắn lắm về nghĩa của chúng + nhút nhát không dám dùng những từ trên nên chị khi dịch cố chệch chệch một tẹo. (Chị đặc biệt ghét con trai nói bậy nên chắc để cho bạn Đằng trong bản dịch nói bậy bớt đi chút nữa =)) )

      1. Dạ, em cảm ơn chị. Có lẽ phim cũng làm chệch đi so với nguyên tác🙂 Mà em lại xem phim trước khi đọc truyện nên cũng hơi bất ngờ. Cảm ơn chị đã kiên trì dịch truyện này. Cố gắng lên chị nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s