[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 2

 

Chương 2

Nói Thẩm Giai Nghi là bà già lắm lời có được không nhỉ? Thẩm Giai Nghi thực sự là nữ sinh có biệt tài nói nhiều vô địch, tôi thấy việc nói cường điệu lên một chút này không hề ngoa chút nào.

Nhà của Thẩm Giai Nghi ở mãi Đại Trúc, Chương Hóa, nhưng ngày nào cậu ta cũng đón xe buýt của trường để đi học. Thẩm Giai Nghi luôn luôn đến lớp từ rất sớm, 7 giờ là đã ngỗi đúng vị trí của mình để ôn tập bài cũ.

Mỗi sáng, tôi đạp xe đến trường, đi lảo đả lảo đảo, mắt nhắm mắt mở vứt đồ ăn sáng vào trong ngăn bàn, sau đó thì gục ngay xuống mặt bàn ngủ tiếp, nhưng Thẩm Giai Nghi cầm ngay cái bút bi chọc chọc liên tục vào lưng tôi, chọc cho đến khi tôi dụi dụi 2 mắt, quay lại đằng sau nói vài lời với cậu ta.

“Kha Cảnh Đằng, tớ hỏi cậu nhé, tối qua trước cửa nhà tớ có một con chó hoang không biết từ đâu đến, tên là Tiểu Bạch…”

“…Tiểu Bạch? Chó hoang sao mà lại có tên?”

“Đương nhiên là tớ đặt tên rồi, haiz, con Tiểu Bạch đó vô cùng sạch sẽ, em gái tớ hôm qua còn lấy đồ ăn dụ nó, nó còn biết vẫy đuôi đấy.”

“Con chó cũng biết điều nhỉ, thích vậy thì nuôi nó đi? Chó hoang mà có tên rồi thì còn gọi gì là chó hoang nữa.”

“Không được à, nhà tớ không nuôi chó được.”

“Cậu đúng là phiền phức.Đặt tên cho nó rồi thì phải có trách nhiệm nuôi nó chứ?”

“…kiểu suy nghĩ của cậu thật là ấu trĩ.”

Thẩm Giai Nghi bao giờ cũng vậy, cứ 7h30 giờ truy bài là bắt đầu mở đầu câu chuyện, cứ có cơ hội là cô nàng lại cùng tôi thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện nào cô nàng cũng có thể nói với vẻ cao hứng tột độ.

Có lúc tôi sẽ vừa ăn bữa sáng vừa yên lặng nghe cô ta kể chuyện, có lúc tôi sẽ không ngừng phụ họa thêm mắm dặm muối. Cô nàng cứ miệt mài kể mọi chuyện, thường nhìn tôi đang dở khóc dở cười, hóa ra một con người vô cùng chăm chỉ học tập, bản chất lại là một người thích tán chuyện. Bề ngoài thì tôi làm ra vẻ chả có hứng thú gì cả, càng làm cho Thẩm Giai Nghi có hứng thú kể với tôi mấy câu chuyện tầm phào đó.

Nếu tôi có gục mặt xuống bàn mà ngủ, cái bút của Thẩm Giai Nghi ngay lập tức sẽ chọc chọc vào lưng tôi một lúc lâu. Nếu tôi không thèm động đậy, Thẩm Giai Nghi sẽ mở nắp bút, hết sức chọc vào lưng tôi, làm cho tôi đau đến nỗi không thể không quay lại.

“Cậu làm gì mà ngủ say như chết vậy, hôm qua thức khuya hả?” Thẩm Giai Nghi thu bút lại, ánh mắt không tỏ chút gì áy náy.

“Hừm! Đau lắm đó! Đâm gì mà đau muốn chết ấy.” Tôi oán trách, thật sự là rất đau, thêm nữa, bút bi còn lưu lại trên cái áo đồng phục trắng tinh của tôi mấy vết mực xanh xấu xí nữa chứ.

“Thức khuya đọc sách hả? Mắt cậu đỏ ngầu kìa.” Thẩm Giai Nghi đúng là bà già lắm mồm.

“Mình mà đọc sách như mấy học sinh giỏi như cậu thì có mà loạn à? Đương nhiên là thức khuya đọc truyện tranh rồi.”  Tôi dụi mắt.

“Đúng rồi, hôm qua cậu có xem Nhóc Maruko không? Buồn cười nhỉ, ông của Maruko ấy…” Thẩm Giai Nghi cực kỳ hứng thú mở đầu chủ đề.

Bình thường thì tôi vừa ăn màn thầu nhân trứng, vừa nghe Thẩm Giai Nghi kể chuyện, trong lòng không ngừng thắc mắc: một học sinh ưu tú như Thẩm Giai Nghi , mà lại cứ bám lấy tôi …. – Một thằng mà nhìn từ góc nào cũng chỉ ra một tên học sinh cá biệt, thật là vô cùng nực cười. Điều này càng làm tôi dương dương tự đắc, tôi càng tán dương phụ họa, Thẩm Giai Nghi lại càng tiếp tục cố gắng.

Về sau, Thẩm Giai Nghi càng ngày bị nhiễm tật xấu là cứ vào giờ truy bài lại cùng tôi buôn chuyện, nội dung trải dài từ cách giảng bài của thầy giáo địa lý đến chuyện từ tế công đức, không chuyện gì là không nói.

Tán chuyện với học sinh giỏi cũng có chỗ lợi, đó là khi lớp phó kỷ luật ghi tên người làm mất trật tự vào sổ, sẽ không nỡ lòng nào ghi tên học sinh ngoan ngoãn. Khinh ác sợ thiện có lẽ là tính cách điển hình của lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng.

Vì vậy chúng tôi cứ tha hồ nói chuyện riêng, chả thèm kiêng nể ai hết, tôi và Thẩm Giai Nghi liền biến thành bạn thân.

Dù cho là ngày nay hay ngày xưa, thành tích luôn là là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá học sinh của thầy giáo.

Một học sinh, dù cho có tài năng gì đặc biệt đi chăng nữa (hội họa, âm nhạc, karate, thể hình), chỉ cần thành tích không đủ tốt, sẽ bị thầy cô cho là “Không hoàn thành tốt bổn phận”, liền bị gắn ngay hiệu “bàng môn tà đạo”. Ngược lại, một học sinh có thành tích tốt, chỉ cẩn các lĩnh vực khác mà có thành tích hơi tốt đột xuất, thầy cô liên bảo “Thế này là kiệt xuất lắm rồi, đến cả lĩnh vực này cũng làm tốt”.

Trường trung học Tinh Thành đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Để nhằm vào thành tích trong kỳ thi tháng, trường thiết lập một cái kiểm soát thành tích gọi là “Bảng đỏ”, học sinh nào nằm trong top 60 học sinh điểm cao trong kỳ thi tháng có thể được xếp vào Bảng đỏ, tên của những học sinh này sẽ được viết bằng bút lông trên một tờ giấy to, dán tại hành lang thật là vẻ vang. “Cậu lần này kém mấy điểm là lọt vào Bảng đỏ?” đã trở thành câu hỏi để phân chia đẳng cấp của lũ học sinh.

Số học sinh lọt vào Bảng đỏ của mỗi lớp tượng trưng cho “Sức mạnh quốc gia” của lớp đó, đồng thời cũng đại biểu cho “thương hiệu” của lớp. Lớp mà càng có nhiều học sinh lọt vào Bảng đỏ, khuôn mặt thầy Lại càng rạng rỡ, các thầy cô bộ môn vì thế mà cũng có chút vinh dự.

“Nếu lần này số học sinh lọt vào bảng đỏ của lớp ta đứng đầu toàn trường, cô sẽ đưa cả lớp đến Phố Lý chơi.” Cô giáo dạy Văn Châu Thục Chân vừa tuyên bố, cả lớp đã vỗ tay hoan hô rầm rầm.

Bảng đỏ ấy à – chả liên quan quái gì đến tôi.

Mặc dù không liên quan gì đến tôi, nhưng với lớp Mỹ thuật tài năng của tôi, Mỹ thuật chỉ là hư từ, tài năng là danh từ, vì vậy ở lớp tôi, học sinh học giỏi nhiều vô kể, mỗi lần kết thúc kỳ thi tháng, số học sinh lọt vào bảng đỏ luôn nằm trong top 3. Lần này mà lớp tôi được đứng thứ nhất thì cũng chả phải chuyện gì lạ.

“Lọt vào Bảng đỏ này … xin hỏi bạn Thẩm Giai Nghi thành tích ưu tú, bạn đã từng bị tạch bảng đỏ bao giờ chưa?” Tôi cầm bút bi giả làm micro, đưa ra trước mặt Thẩm Giai Nghi.

“Đừng có ấu trĩ như thế được không?” Thành tích học tập của Thẩm Giai Nghi tốt vô cùng, thường xuyên lọt vào top 10 toàn trường.

“Uầy, bạn thật khủng đi! Bạn mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian đọc sách vậy?” Tôi phản kích.

“Kha Cảnh Đằng, nếu cậu hàng ngày đều học hành tử tế, cậu nhất định có thể lọt vào bảng đỏ.” Thẩm Giai Nghi nhìn thẳng vào tôi nói.

“Tớ biết mà, tớ thông minh đến nỗi mà ngay cả tớ cũng phải sợ bản thân mình cơ.” Tôi cười hi hi, tự tin nói.

Về sự tự tin không biết từ đâu mà có của tôi, thật sự là không biết tại sao, kiểu như là trời sinh ra đã vậy.

Quái thú Quách Mạnh Tu hồi đó là bạn thân nhất của tôi, gia đình cũng khá giả, mỗi tuần đều mua báo “Thiếu niên vui vẻ”, nhưng thường cho tôi mượn về nhà đọc, cùng nhau quan tâm đến trận chiến giữa Saiya và Fide. Nhưng dù cho hiểu tôi như Quái thú, cũng không tài nào lý giải sự tự tin vô lối của tôi.

Quái thú nhà ở Lộc Cảng tiểu trấn, tan học tôi thường vừa đọc truyện tranh vừa cũng Quái thú đợi xe.

“Kha Cảnh Đằng, mày dạo này hay cùng Thẩm Giai Nghi nói chuyện nhỉ.” Quái thú ngồi dưới gốc cây, nhìn lên trời.

“Ờ.” Tôi lật mấy trang “Thiếu niên vui vẻ”.

“Kiểu đó không kỳ quái sao? Cậu ta nói chuyện gì với mày?” Quái thú vẫn ngẩng đầu ngắm bầu trời.

Nó vẫn cứ nhìn lên trời mãi, hại tôi nghi ngờ rằng người nào nhìn lên trời thì thần kinh có vấn đề.

“Chuyện gì cũng nói.” Tôi nhíu mày, tiếp tục lật trang báo.

“Nhưng mà cậu ấy thành tích thì tốt vậy, làm sao mà có chuyện để nói với mày chứ?” Quái thú nhìn lên bầu trời, cổ có vẻ vẫn chưa mỏi.

“Quái thú.” Tôi không bỏ quyên truyện tranh xuống, đưa tay ngoáy mũi.

“…?”Quái thú như bị mấy đám mây trên trời hớp hồn.

“Tao là một người vô cùng đặc biệt.” Tôi nói, nhìn đống nước mũi xanh lè ở đầu ngón tay.

“Thật không vậy?” Quái thú ngây ngô hỏi.

“Thật luôn, có lúc mà tao đặc biệt đến nỗi ngay cà bản thân tao cũng phát sợ luôn!” Tôi bôi đống nước mũi lên cái cặp xách màu xanh của Quái thú.

Kỳ thi tháng kết thúc, chúng tôi ngồi trên xe buýt đi Phố Lý chơi.

Ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi thì có cảm xúc gì nhỉ?

Rất gò bó, giống hệt như công thức thứ 72 cổ lỗ sĩ của tiểu thuyết tình ái những năm 1999 ấy, Thẩm Giai Nghi thành tích học tập thì ưu tú, tôi lại là một đứa học sinh có thành tích kém cỏi vô cùng.

Môn số học tôi học vô cùng tệ, với tôi cả những cái căn bản như số âm nhân số âm thành số dương tôi cũng không hiểu nổi, lại còn phân tích thừa số…chả hiểu nguồn gốc căn nguyên làm thế nào? Không có gì bất ngờ khi điểm kỳ thi tháng của tôi ít khi vượt qua điểm đạt, thậm chí điểm thi số học cao nhất trong năm của tôi là 48! Ngoài Số học ra, mấy môn tương tự như Lý Hóa tôi học cũng rất vớ vẩn, chỉ cần đề thi mà hơi biến hóa là tôi chết liền.

Nói chung là, toàn khối có khoảng hơn 500 học sinh thì tôi thường đứng ở vị trí từ thứ 400 hơn đổ ra.

Tuy năm nó tôi học lớp Mỹ thuật, nhưng tương lai muốn làm họa sĩ vẽ truyện tranh, với chuyện này thì tôi luôn làm rất cẩn thận. Dù cho là đang ở trên lớp hay tan học, tôi đều lấy trang giấy trắng của vở để vẽ truyện tranh, vẽ xong rồi chuyền tay nhau đọc trên lớp, căn bản là tôi chả quan tâm gì đến thành ích học tập trên trường cả. Không quan tâm, tuyệt đối không quan tâm.

Quay trở lại câu hỏi kia: Ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi thì có cảm xúc như thế nào?

Tôi phải đau khổ mà thừa nhận rằng…rất khó đỡ, quẫn bách, mất hết cả tự do.

“Kha Cảnh Đằng, cậu không cảm thấy việc lên lớp nổi loạn là một chuyện vô cùng ấu trĩ sao?” Thẩm Giai Nghi ngồi sau lưng tôi, giọng vẫn đều đều nói.

“Cái này nói thế nào nhỉ…mỗi người đều có cách đi học riêng của mình….” Tôi cười một cách miễn cưỡng, trả lời bừa một câu.

“Thế là cậu chọn cách ấu trĩ nhất à?” Giọng điệu của Thẩm Giai Nghi chả có vẻ gì là trách mắng cả mà chỉ là ra vẻ người lớn.

“…..”Tôi bừng bừng tức giận, ngoáy mũi, nhìn mái tóc củ nấm của cậu ta.

“Tớ cảm thấy cậu như đang phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ.” Thẩm Giai Nghi nhìn vào mắt tôi.

“…..”  Tôi theo bản năng cảm thấy mình nhỏ mọn, tay ngoáy mũi.

Thật là khốn cùng.

Thà Thẩm Giai Nghi hỏi tôi, vì sao tôi lại hay gây mất trật tự? Thì tôi còn có thể cười cười đáp trả rằng tôi là tồi tệ như vậy đấy, tồi kinh khủng luôn, nhưng mà liên quan quái gì tới cậu?

Thẩm Giai Nghi cũng có thể mắng tôi gay gắt, bắt tôi tuân thủ thứ tự, đừng gây cho cô ta phiền phức. Như vậy tôi sẽ đáp lại cẩn thận, tôi sống chết cậu quản được à? Thành tích không tốt thì có sao.

Nhưng đằng này Thẩm Giai Nghi lại chỉ có dùng 2 chữ “ấu trĩ”.

Học sinh giỏi ở đâu cũng thế, nhưng kiểu người như Thẩm Giai Nghi, miêu tả rằng là nữ sinh được giáo dưỡng tốt cũng chưa đủ. Kiểu cách nói năng khí chất thành thục của cậu ta chẳng hạn như “Trong mắt mình cậu căn bản là tên tiểu quỷ không biết bản thân mình đang làm gì?” hoàn toàn khắc chế tôi.

Làm tôi chết đứng luôn.

Kể từ khi tôi rơi vào tình thế kỳ quái này, những tên thường xuyên xuất hiện trong sổ đen như Dương Trạch Vu, Hứa Chí Chương, Lý Phong Danh, Liêu Anh Hoằng, v.v… tiếp tục làm náo loạn trật tự, gây trận cười cho cả lớp, trong khi tôi cứ mỗi lần định mở mồm chọc cười, từ đằng sau bỗng có tiếng ca thán “Thật là ấu trĩ” , thực là làm tôi chỉ muốn vò đầu bứt tai.

Tôi quay lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt trong ngần sáng quắc lên của THẩM GIAI NGHI , nhìn thẳng vào tôi tuyệt không né tránh.

“ Này, yên tâm đi, nếu mình mà lên lớp náo loạn, thầy Lại sẽ đổi mình đi chỗ khác, tới lúc đó thì cậu càng không phiền nhé!” Tôi nhướn mày, tỏ vẻ chán.

“Cậu kỳ thực rất thông minh, nếu chăm chỉ học tập thì thành tích chắc chắn sẽ rất tốt.” Thẩm Giai Nghi bình thản nói.

Đấy cái kiểu nói một đằng đáp lại một nẻo!

“Hừm, đó không phải là phí lời sao? Mình thông minh đến nối ngay cả bản thân mình cũng còn phải sợ luôn!” Tôi đáp trả luôn.

“Vậy thì chăm chỉ học tập nha, học phí trường tư đắt lắm đó!” Thẩm Giai Nghi bắt đầu giống một bà già.

Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện kiểu đó, chỉ nguyên kiểu “Cuộc đời của tôi cần phải bị điều chỉnh.”

Quái tích của Thẩm Giai Nghi chính là thích lải nhải, rõ ràng mới có 15 tuổi nhưng thích nói chuyện như một bà già, nghiêm trọng hơn Thẩm Giai Nghi còn suy xét cả chuyện tương lai (Haiz! Thoải mái tẹo đi!).  Trong khi đó bệnh ấu trĩ của tôi thì vô phương cứu chữa, đối với tương lai thì không có kiểu nhìn trước ngó sau, không phải là kiểu “Mình có ngày sẽ trờ thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng” sao?

Nói tóm lại, trạng thái “trung hòa” giữa tôi và Thẩm Giai Nghi không ngừng bị đe dọa, tôi có dự cảm rằng cứ theo cái đà này, tôi nhất định không có cách nào thành người có khiếu hài hước, cá tính cũng càng ngày bị giảm sút, trờ thành một kẻ bình thường không ngóc đầu lên được. Thật là gay go quá đi mất.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, Thẩm Giai Nghi là một người con gái dễ tạo cho người khác cảm giác thoải mái, không ra vẻ ta đây học sinh giỏi, chưa bao giờ nói về thành tích của mình, thật sự là cùng Thẩm Giai Nghi ngày ngày đối thoại, tôi từ tự thấy mình thấp kém biến thành có hứng thú. Dẫu sao được gặp một bà cô lắm điều vừa xinh đẹp vừa trẻ trung thế này cũng là chuyện quý hiếm gặp.

2 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 2

  1. Tuyệt vời quá, mình down về điện thoại rãnh đọc, muốn ngấm bộ phim này, coi nhiều quá cũng nhạt, lúc coi lại 2 lần mình đều rưng rưng xúc động nhưng hụt hẫng vãi. thôi thì chỉ là kỉ niệm vậy..

    thank bạn nhiều lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s