[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 13

Những ngày tháng chăm chỉ học tập cứ thế trôi qua, thành tích học tập ở ban Tự nhiên của tôi luôn luôn tốt, có lần nếu không vì môn Lịch sử và Địa lý tôi chả học hành gì cả thì có lẽ tôi đã giành được vị trí thứ 5 toàn trường rồi. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cùng Thẩm Giai Nghi, người trước sau vẫn duy trì vị trí đầu bảng ban Xã hội, lên trước toàn trường nhận phần thưởng.

Nhưng mà kẻ gian xảo, thế nào cũng gặp phải báo ứng.

Kì nghỉ đông đã đến, năm học lớp 10 đã trôi qua một nửa.

Cả kỳ nghỉ đông vô công rồi nghề, tôi bận rộn với việc chuẩn bị 10 món quà sinh nhật cho Thẩm Giai Nghi vào ngày 23 tháng 2, bên trong là những tấm thiệp sinh nhật tự làm to nhỏ khác nhau, một bài văn dài 5000 chữ, thậm chí phía dưới còn đóng cả con dấu bằng cục tẩy mà tôi tự khắc. Kiểu cẩn thận tỉ mỉ như thế này trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày của tôi, làm tôi bận rộn đến chết đi được.

Nhưng mà chỉ có quà thôi thì vẫn chưa đủ, tôi còn cần tạo ra một bất ngờ.

Ngày đi học đầu tiên của học kỳ 2 thì nửa ngày đến là để dọn dẹp vệ sinh. Sáng sớm tinh mơ đến lớp, mông ngồi còn chưa ấm chỗ, tôi liền viết ngay một bức “thư tuyệt giao” không đầu không đuôi, nhờ Hứa Chí Chương giúp tôi chuyển tới lớp Hòa cho Thẩm Giai Nghi, làm cho cô ấy cả ngày thấp thỏm không yên.

Hứa Chí Chương về lớp, nghi ngờ hỏi tôi: “Mày viết cho Thẩm Giai Nghi cái gì mà làm cho mặt mũi cậu ấy căng thẳng tột độ thế, cứ hỏi tao là mày đang giận dữ việc gì?”

Lúc đó Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, Hứa Bác Thuần, Lý Phong Danh, Đỗ Tín Hiền, v.v… đều bị tôi vẫy tay ra hiệu, gọi đến để xem màn náo nhiệt.

“Trước tiên đừng hỏi điều này vội.” Tôi đường đường chính chính lôi ra một đống gạch vụn xấu xí, nói: “Nào, mọi người lấy bút xóa ra ký tên lên trên, cùng nhau tặng quà sinh nhật Thẩm Giai Nghi nào!”

“Gạch vụn” Liêu Anh Hoằng tỏ vẻ nghi ngờ.

“Đúng thế, là gạch vụn. Ha ha, để Thẩm Giai Nghi mang một đống gạch nặng trình trịch về nhà, không phải là rất vui sao?” Ha ha! Thể nào cậu ấy cũng không bao giờ quên được.” Tôi lấy một miếng gạch vụn phẳng đặt lên bàn, lôi bút xóa ra.

“May có mày nghĩ ra!” Cả lũ cười to, lần lượt dùng bút xóa vẽ lên các miếng gạch.

Tao nhìn về phía chỗ ngồi của A Hòa, thấy không ai ngồi. Xin nghỉ học à? Haiz, gạch vụn thiếu mất chữ ký của mày, thật đáng tiếc. Bởi vì dự định của tôi là, làm cho Thẩm Giai Nghi cảm thấy mấy người này bị làm sao mà lấy mấy viên gạch vừa xấu vừa nặng làm quà sinh nhật, có như vậy thì mới làm cho món quà sinh nhật của tôi có giá trị nổi bật lên hẳn chứ.

Ấu trĩ, nhưng mà có tác dụng!

Nhìn thấy mấy tên mải mê vui sướng vẽ lên mấy mảnh gạch, tôi không thể không cảm thán, kiểu tình yêu như thế này thật là không có tính cạnh tranh lành mạnh à.

Mặt khác, để cho Thẩm Giai Nghi thấp thỏm bất an thật là lâu, tôi một mực đợi đến buổi trưa lúc tan học mới đứng lên. Cả buổi sáng, Thẩm Giai Nghi phái Dương Trạch Vu chạy đến mấy lượt, hỏi tôi xem rốt cục đang giận cô ấy điều gì, thậm chí còn gửi tôi mấy lời xin lỗi thống thiết, chỉ có điều là không dám tự mình qua chỗ tôi.

Tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của tôi, cuộc đời con người không có chuyện gì ngoài ý muốn cả.

“Con Át chủ bài vẫn chưa được lật đâu.”

Tôi hứng chí tột độ mang đống quà “hữu nghị” to vật vã đến khu lớp Xã hội tìm Thẩm Giai Nghi, vô cùng háo hức được nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Giai Nghi lúc nhận quà.

“Này.” Tôi lạnh lùng nhìn Thẩm Giai Nghi.

Thẩm Giai Nghi vừa nhìn thấy tôi, mặt trắng bệch ra, không dám nói câu gì.

“Ha ha! Trêu cậu một chút thôi mà, mình thực ra có giận gì đâu, sinh nhật vui vẻ nhé!” Tôi vui vẻ mở 10 món quà sinh nhật mà tôi đã bỏ bao công sức chuẩn bị.

“Trời ơi! Mình biết mà, mình nghĩ mãi không ra rốt cục mình đã làm gì để cậu giận mà!” Thẩm Giai Nghi chợt hiểu ra, nổi cáu…nổi cáu đến nỗi cười phì ra.

“Là như thế này, mình cho rằng, để cho cậu vui vẻ tột độ, so với việc làm chỉ số vui vẻ từ 0 đạt đến mức 100, không gì bằng việc cho chỉ số đó chạy từ -100 đến 100, như vậy giá trị tuyệt đối sẽ là tận 200, lợi hại như thế cả đời cậu cũng không quên được!” Tôi cười cười giải thích, mở tấm thiệp lớn ra.

“Kha Cảnh Đằng, cậu thật là vô-cùng-ấu-trĩ!Cậu đừng có như thế được không? Thật là dọa mình sợ muốn chết!” Thẩm Giai Nghi mắng tôi nhưng vẫn cười không ngớt, tỏ vẻ vui vẻ vô cùng.

Tôi mãn nguyện tận hưởng giây phút này, Thẩm Giai Nghi nghiên cứu hình dạng con dấu bằng cục tẩy của tôi.

Biết bao công sức tôi bỏ ra trong kỳ nghỉ đông, trong khoảnh khắc nghe tiếng cười của Thẩm Giai Nghi, cùng với ký ức về hộp quà làm nên một hình ảnh đẹp không bút nào tả xiết. Hình ảnh đó thể hiện Thẩm Giai Nghi vô cùng coi trọng…tình bạn giữa tôi và cô ấy.

Còn kẻ nửa ngày không nhìn thấy mặt A Hòa, lúc này đây lại từ trong lớp Hòa đi ra.

Không chỉ có vậy, trông nó giờ gầy đi trông thấy. A Hòa ngày nào còn tròn vo như quả dưa hấu, bây giờ gầy tọp đi đến nỗi hai má cũng hóp lại, gần như biến thành một “người bạn cũ” tôi không thể nào nhận ra nổi.

Về sau tôi mới biết, A Hòa nhờ ăn kiêng, vận động, cộng thêm nghị lực kiên cường, chỉ trong vòng  hai tháng đã gầy đi đáng kể . Qủa là đáng sợ!

“A Hòa, mày cũng đến tặng quà à?” Tôi nói, kinh ngạc nhìn A Hòa trở nên gầy đi.

“Không phải, lớp mới của tao là lớp này.” A Hoà chỉ về phía lớp Bình, cách lớp Hòa có mỗi vách tường.

Ban Xã hội, lớp Bình.

“Khốn! Mày chuyển đến ban Xã hội à!” Tôi miệng há hốc, tay cầm quà run lên bần bật.

“Đúng rồi, tao học ban Tự nhiên không nổi.” A Hòa thở dài, khoanh tay nói.

Đây…đây chắc chắn là làm bừa rồi!

“Mày đừng có mà làm loạn chứ!” Tôi ngẩn ngơ nói.

“Làm loạn cái gì? Môn vật lý tao nghe mãi không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại, học ban Xã hội vẫn hợp với tao hơn.” A Hòa lại thở dài thêm tiếng nữa, nhưng mắt lộ vẻ cười rất lợi hại.

Tên tình địch khó giải quyết nhất, cũng là tên bạn chơi với tôi lâu nhất.

Bây giờ gầy đi rồi, còn chuyển lớp nữa.

Cách Thẩm Giai Nghi có mỗi một vách tường thôi.

Tình yêu của tôi…

_________________________

To be continued after June 20.

22 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 13

    1. Mình cũng thấy thế. Không hiểu tại sao, hôm nay lôi chương này ra dịch, dịch nhoáng một cái là xong, kiểm tra đi kiểm tra lại các nguồn trên mạng cũng thấy ngắn như vậy:-? chả biết thế nào

      1. có lẽ đó là ý đồ của tác giả muốn chuyển sang nội dung khác🙂 mỗi tội là đọc hơi bị hẫng nhỉ🙂

  1. Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình thấy hâm mộ bạn quá @@
    “To be continued after June 20”. 15 days left!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s