[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 21

9f988e4beec3347480025c4bDạo gần đây tôi đồng thời viết hai câu chuyện và đề cương cho hai kịch bản điện ảnh, đợi tờ giấy gọi nhập ngũ của Bộ Quốc phòng. Mỗi tháng động đến “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào” và những lúc bàn tay được múa may trên bàn phím chính là thời khắc mà tôi mong chờ nhất.

Mỗi một giai đoạn tình yêu đều là cuộc sống, còn tôi thì vẫn nhờ vào khả năng ghi nhớ không ngừng không ngừng những mẩu ký ức, làm tươi mới lại những ký ức xa xôi, gõ lại thành văn tự, như thể tôi được sống lại lần nữa trong quá vãng xanh non đó.

Tuần trước sửa sang nhà cũ, mẹ tôi lục ra hai cái hòm từ trong hố đen bí ẩn đưa cho tôi.

Hai cái hòm một to một nhỏ. Hòm to đựng những lá thư mà năm xưa Thẩm Giai Nghi và Lý Tiểu Hoa viết cho tôi, và một vài thứ quà nhỏ khác như quyển Tĩnh Tư Ngữ của sư Chứng Nghiêm.

Từng bức từng bức thư, mang đến mùi vị thân thương của ngày xưa, làm tôi thấy mình thật hạnh phúc vì từng được trải qua thời đại mà “đến email mặt mũi thế nào cũng không biết”. Thế giới được dựng nên bởi từng câu từng chữ trên trang giấy đó, cùng với mấy bức họa cún con mèo con điểm xuyết, không có sự lạnh lẽo trăm bản như một của Microsoft Window, không có kiểu emoticon đâu đâu cũng có, trang thư vụng về chứa đựng ý nghĩa ngập tràn, tất cả đều là những gì tinh túy nhất mà con tim ngập ngừng đưa ra.

Nhưng tôi còn chưa kịp tỉ mỉ nhớ ra tất cả thì đã bị đống ảnh phân loại lung tung trong chiếc hòm nhỏ lôi cuốn.

Bức ảnh cả lớp chụp ảnh làm dáng trông đến là ngố, vẻ mặt khi đứng cạnh Thẩm Giai Nghi làm bộ làm tịch làm tôi phì cười không ngớt.  Tôi thì rất lười biếng, đống ảnh ngày xưa này chắc chẳng bao giờ tôi đem nó scan để số hóa thành tài liệu lưu trữ được, nhưng đúng là nên tìm một khoảng thời gian nào đó, dành một phần tâm trí mà đem hết đống ảnh này trải lên mặt bàn cho tất cả mọi người nhìn lại cái vẻ thộn thộn ngày ấy, xem có thể nào hâm nóng lại tuổi thanh xuân, bổ chẻ xào xáo lại một lần.

Tôi ngồi tại Starbuck tay đánh bàn phím, gõ những dòng này, quên cả bữa tối. Trời đã chớm vào đông, những vị khách trong quán café cũng bắt đầu đeo những đôi găng tay mỏng, bên ngoài cửa sổ, những đôi tình nhân cũng bắt đầu nắm chặt tay nhau, cùng xỏ vào một túi áo, dùng chung một đôi găng tay.

Giống y như những năm tháng ấy vậy.

Mùa thu đi qua rồi, không khí có chút se lạnh nhưng vẫn chưa kết thành mùa đông.

Một đêm nọ tại đại học Giao thông, người đưa tin của tôi Diệp Ân Tuyên lại mang đến cho tôi một cơ hội.

“Trường Nông nghiệp Gia Nghĩa của tớ tuần tới kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp tớ có một gian bán đồ ăn, cậu cùng Giai Nghi đến đây chơi đi, bạn của tớ sẽ lái xe đưa đi, hội trại xong thì tớ sẽ nhờ mấy cậu ấy đưa chúng ta ra ngoài chơi!” Diệp Ân Tuyên nói bên kia đầu dây điện thoại.

“Đi đông thế còn gọi gì là hẹn hò nữa?” Tôi nghi ngờ.

“Này, cậu thì dám hẹn hò một mình với Thẩm Giai Nghi chắc?” Diệp Ân Tuyên nói to.

“Ừ thì không dám. Vậy thì chúng mình đi chơi ở đâu?” Tôi gãi đầu. Đúng là không tài nào tưởng tượng ra được tôi và Thẩm Giai Nghi hai người cùng đi chơi thì sẽ ra làm sao, tôi lo sợ mình sẽ luống cuống như gà mắc tóc.

“Tới Gia Nghĩa, đương nhiên là đi đến núi A Lí xem mặt trời mọc rồi!” Diệp Ân Tuyên tự tin nói. “Mình lên kế hoạch ổn thỏa hết rồi, buổi tối bọn mình không phải ngủ cho đến tít đêm đâu, đi xem hai bộ phim, xem xong phim thì lên xe đi thẳng tới núi A Lí, ngồi xe điện lên đỉnh núi.”

Nghe cũng có vẻ không tồi.

“Vậy, nếu mình muốn thổ lộ tình cảm, liệu cơ hội là bao nhiêu?” Tôi không kiềm chế được buột miệng hỏi.

“Thẩm Giai Nghi chẳng phải sớm biết cậu thích cô ấy rồi sao?” Diệp Ân Tuyên giọng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nếu bây giờ Thẩm Giai Nghi còn không biết cậu thích cô ấy, đó mới gọi là chẳng ra làm sao cả!”

“Ồ…vậy mình sửa lại định nghĩa lời thổ lộ của mình một chút,nếu ngày đó mình hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn trở thành bạn gái của mình không, có đến chín phần chắc thắng không?”Tôi ngồi trên mặt đất, tay lật qua lật lại quyển lịch.

“Hừm! Câu này thì đừng đi hỏi mình, có thành công hay không bản thân cậu là người biết rõ nhất!” Diệp Ân Tuyên nói.

“Được rồi, vậy mình tự xem xét vậy. À mà đúng rồi, cậu có phải là điệp viên hai mang không vậy?”

“Là sao cơ?”

“Cậu có phải cũng nói với Thẩm Giai Nghi, mình có thể sẽ thừa cơ thổ lộ tình cảm với cô ấy không?” Tôi cẩn thận thăm dò.

“Đừng có mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhá!” Diệp Ân Tuyên lẩm bẩm, gác ống nghe điện thoại.

“…”

Đối với tôi, việc thổ lộ tình cảm mà chỉ quan tâm đến chuyện thành bại thì quá tầm thường rồi, bởi một nhẽ “nếu thành công rồi, sẽ không có lần thổ lộ tình cảm thứ hai đâu”. Thổ lộ tình cảm đương nhiên cần thành công, vì vậy chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Bởi vì chỉ có một cơ hội duy nhất, đương nhiên phải nghĩ ra cách thổ lộ nào đó thật lung linh tuyệt đẹp, cả đời này cũng không thể nào quên.

Nghiêm túc mà nói thì phương thức bày tỏ tình cảm của tôi, khác xa hoàn toàn với trăm nghìn chiến thuật bày tỏ tình cảm của người ta, nói đơn giản, đó chính là thổ lộ trước đám đông, khuếch trương thanh thế. Gia Nghĩa không phải là địa bàn của tôi, tìm không ra đồng bọn để làm đám đông cả, lại đào không ra thuận lợi phong thủy tự nhiên để mà lợi dụng. Núi A Lí không phải là núi Bát Quái, tôi không thông thuộc núi Bát Quái một chút nào.

“Vậy thì đành tùy cơ hành sự sao?” Tôi khổ não.

Một tuần sau, tôi cùng Thẩm Giai Nghi hẹn nhau từ sáng sớm trước cửa ga xe lửa Chương Hóa, mua đồ ăn sáng, đón tàu Tự Cường đi Chương Hóa.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không tính những buổi tối cùng học bài trên lớp thì đây là lần đầu tiên tôi và Thẩm Giai Nghi chỉ hai người đi cùng nhau thế này, làm cho tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, không thể nào cùng cậu ấy nói chuyện thoải mái như mọi khi được, chỉ biết giả lả cười cười nói nói. Còn Thẩm Giai Nghi hiển nhiên cũng không biết làm thế nào cả, cũng cố gắng tìm vài câu chuyện tầm phào nói với tôi.

“Trông cậu như bị thiếu ngủ ấy.”

“Cậu trông cũng như vậy còn gì.”

“Có muốn ăn bánh nhân thịt tớ đang cầm không, xin đi rồi mình cho ăn.”

“Không thèm, mình ăn no rồi.”

Đại loại là mấy câu đối thoại như vậy, làm tôi bắt đầu miên man trầm tư suy nghĩ xem chuyến đi đến Gia Nghĩa hôm nay liệu có biến thành thảm họa không.

Nếu chuyến đi đến Gia Nghĩa lần này thất bại, nói không chừng tôi sẽ tự suy nghĩ kiểm điểm bản thân xem rốt cục việc trở thành người yêu của Thẩm Giai Nghi “có hợp hay không”, hay chỉ hợp trở thành bạn bè thôi, quả thực đây là một vấn đề vô cùng thực tế.

Tôi cũng quên mất là hai đứa ngốc chúng tôi ai ngủ trước, chỉ biết là trước khi đến Gia Nghĩa một trạm, hai đứa cùng trong bộ dạng tỉnh giấc sau một giấc mơ dài.

Diệp Ân Tuyên đứng chờ tôi tại ga tàu, thấy bộ dạng của chúng tôi, không nén nổi thất vọng, lắc lắc đầu, trong lòng có vẻ xem thường tôi vì đã lãng phí vô ích cơ hội bày tỏ lòng mình trong quãng thời gian hai người trên tàu đó.

Sau khi đến hội trại kỷ niệm trường tại trường Nông nghiệp Gia Nghĩa, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn không thể nào lấy lại không khí thoải mái tự tại bình thường được, hai người chầm chậm lướt qua mỗi gian hàng, đi qua hết gian này đến gian kia nghiên cứu món ăn của từng gian.

Khi những chủ đề nói chuyện dần đi vào bế tắc, tôi càng lúc càng cảm thấy căng thẳng, những ý nghĩ này nọ trong đầu dần dần  lắng lại, cuối cùng làm rối loạn những suy nghĩ thường ngày của tôi.

Muốn nổ tung lắm rồi.

“Thẩm Giai Nghi, cậu nghĩ gì về việc mình thích cậu?” Tôi bắt đầu cất tiếng, miệng bất ngờ buột ra câu nói ngốc nghếch này.

“…..” Thẩm Giai Nghi dừng bước, nhìn tôi có vài phần ngạc nhiên.

“Cảm thấy thế nào?” Tôi cười cười, có phần không biết làm thế nào để hiểu được thái độ khuôn mặt của cô ấy.

“Trời ạ, cậu rốt cục muốn nói gì vậy?” Mặt Thẩm Giai Nghi có vẻ cổ quái.

“Không phải là mình muốn nói gì, mà là mình muốn nghe cậu nói cơ.” Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên.

Khuôn mặt Thẩm Giai Nghi xuất hiện một nụ cười khó hiểu, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, dường như không thể nào trả lời tôi ngay tức khắc được.

Đứng trước quầy bán kem, tôi mua hai cây kem ốc quế, đưa Thẩm Giai Nghi một. Tôi thầm đưa ra lời thề trong lòng rằng, nếu có lần sau hai người đi dạo mua kem, nhất định chỉ mua một thôi.

“Mình sợ rằng Thẩm Giai Nghi mà cậu thích không phải đúng con người mình.” Thẩm Giai Nghi chầm chậm nói, vừa ăn kem.

“Nghĩa là sao?” Tôi bật cười. Đây như là câu đối thoại lấy từ truyện tranh ra đó sao?

“Kha Cảnh Đằng, cậu có thật sự thích mình không?” Thẩm Giai Nghi ngồi bên cạnh vườn hoa, tôi cũng ngồi xuống.

“Thích, rất thích.” Tôi cố ý nói thật nhanh và rành rọt, chỉ sợ nói chậm một chút thì bao nhiêu khí huyết trong lòng lại vụt tắt.

“Mình luôn cảm thấy cậu nghĩ bao điều tốt đẹp về mình, mình thực ra không tốt đẹp giống như cậu hình dung đâu, cũng không giống như cậu tưởng tượng, cậu thích mình, làm mình cảm thấy không phải chút nào.” Thẩm Giai Nghi bẽn lẽn trả lời.

Thật là…biết nói gì nữa đây?

“A?” Tôi nghiêng đầu.

“Mình còn có nhiều điều mà cậu chưa biết, ở nhà mình cũng lôi thôi lắm, có lúc cau có khó chịu, lại có lúc chỉ vì chút chuyện mà cãi nhau với em gái. Mình thực ra rất rất bình thường!” Thẩm Giai Nghi càng nói càng trở nên thận trọng, tôi càng nghe càng không biết thế nào.

“Nói linh tinh gì vậy, chắc xem nhiều Tĩnh Tư ngữ của sư Chứng Nhiêm rồi hay sao?” Tôi nhướn lông mày.

Thẩm Giai Nghi phì cười.

“Thật đó, cậu nghĩ kỹ xem, cậu có thích mình không?” Thẩm Giai Nghi ăn kem, nói.

“Thích mà.” Tôi nói to.

“Cậu đúng là trẻ con thật, rõ ràng là không có nghĩ kỹ gì cả, nào, nghĩ kỹ đi. Nghĩ đi rồi nói.” Thẩm Giai Nghi nhìn thẳng tôi nói.

Tôi chỉ còn biết trầm tư suy nghĩ lấy lệ, nhưng trong đầu thì không tốn công sức nghĩ nghĩ về cái điều không cần nghĩ đó. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: Thẩm Giai Nghi vì sao lại hỏi tôi câu đó?

Bên cạnh bồn hoa, Thẩm Giai Nghi tập trung ăn kem ốc quế, tôi thì càng nghĩ càng kinh hãi, bắt đầu hối hận vì đang lúc đôi bên còn đang ngại ngùng bối rối thì lại đưa ra chủ đề làm người ta ngại ngùng bối rối như vậy, làm cho bản thân không có cách nào thu về được.

Lúc đó, Diệp Ân Tuyên hộc tốc chạy đến, nhìn thấy chúng tôi ngồi bên bồn hoa ăn kem ốc quế, chả nắm tay gì cả, liền lắc lắc đầu.

“Được rồi, được rồi, hội trại trường tớ nhỏ nhỏ thế nên thực ra cũng chả có gì hay ho đâu, cậu với Thẩm Giai Nghi ra ngoài đi loanh quanh đi, nhớ là về trước bữa tối là được!” Diệp Ân Tuyên nháy nháy mắt, chìa ra chiếc chìa khóa xe đạp.

Cứu tinh, người đến thật là có nghĩa khí.

Tôi đương nhiên nhận chìa khóa, mấy phút sau tôi liền đèo Thẩm Giai Nghi phóng theo con đường từ trường Nông nghiệp Gia Nghĩa xuống núi.

“Đừng có đạp nhanh thế.” Thẩm Giai Nghi nói bên tai tôi, hai tay bám chặt lấy yên xe.

“Nếu sợ thì ôm lấy mình nhé.” Tôi bắt đầu trêu đùa. Câu nói đùa mà tôi mong sẽ trở thành hiện thực.

Ánh mắt là một thứ vô cùng kỳ dị.

Một người con trai với một người con gái khi bắt đầu quen biết nhau, sẽ chọn uống trà buổi chiều, hoặc dù có bận tối mắt thì vẫn ung dung cùng ăn bữa tối, thường xuyên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nhưng thực ra đó lại một chiến lược hẹn hò tồi mà nam nữ xưa nay vẫn nhầm tưởng có tác dụng.

Nghĩ mà xem, nếu đôi mắt hai người bắt buộc phải dán chặt lên khuôn mặt đối phương, nếu nội dung câu chuyện không đủ để hỗ trợ cho ánh mắt hai bên nhìn nhau đó, thì buổi hẹn sẽ nhanh đi vào chỗ gượng gạo, “đối mặt không lời = cực kỳ bi thảm”, vì vậy với đôi nam nữ trước đó chưa quen nhau mà hẹn hò, chọn đi xem phim là biện pháp lí trí nhất, bởi vì tầm nhìn lúc xem phim thường nằm ở màn hình lớn xa xa, không cần phải nhìn đối phương, cũng không phải nói từ nào (im lặng hoàn toàn cũng tính là một phong cách), tất cả đều rất tự nhiên, không phải chịu thêm áp lực nào nữa.

Nhưng khi con trai đèo con gái trên xe đạp, tập trung điểm nhìn cũng thấy hiệu ứng kỳ lạ của áp lực phải giảm tốc xe đạp. Trên con đường núi quanh co khúc khuỷu, đón luồng gió mát lành làm người ta không thể nào không tỉnh táo cho được, chúng tôi cười cười nói nói, sự miễn cưỡng gượng gạo ban nãy không biết từ lúc nào đã cuốn đi theo cơn gió mát đầu đông.

Sau đó là sự im lặng làm con người ta cảm thấy ấm áp.

Gió từ trên núi hiu hiu thổi, những gợn mây lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời như hình vảy cá, tiếng động cơ bình bịch tạo nên một giai điệu không lời.

Tôi chỉ biết chậm rãi đạp xe, cảm nhận hương vị kỳ diệu của việc Thẩm Giai Nghi đang ở bên cạnh tôi giờ này phút này, hy vọng Thẩm Giai Nghi cũng sẽ ghi nhận trong ký ức cảm xúc “giờ này phút này”, cho vào một ngăn kéo riêng mang tên “Kha Cảnh Đằng”.

“Này.”

“?”

“Mình thích cậu.”

“Mình biết.”

“Thật đó.”

“Được rồi.”

“Thích cực kỳ luôn.”

“Được rồi! Cậu đừng có trẻ con thế được không!”

Trong làn gió núi, tôi chăm chú để ý gương chiếu hậu, nhìn thần sắc bẽn lẽn của Thẩm Giai Nghi, vừa nhìn đã cảm thấy mê mẩn.

Hy vọng rằng giữa hai chúng tôi, cuối cùng cũng có thể có một kết quả không phải nuối tiếc.

Hội trại vốn chỉ là một cái cớ kia rồi cũng kết thúc, chúng tôi ngồi ở khu trung tâm của Gia Nghĩa, ăn món đặc sản cơm trộn vịt nướng, rồi lại luyện hai bộ phim rỗng tuếch, cuối cùng cả đoàn cũng đạp xe đi xem mặt trời mọc.

Xe lượn theo con đường núi quẹo trái ngoặt phải đến xóc cả ruột, thêm phần vừa đi lại vừa ngáp, chúng tôi khó lắm mới lên đến ga tàu của núi A Lí, ga tàu theo như lời kể trong truyền thuyết thì vô cùng cổ quái. Đến gần nhiệt độ màu xanh của buổi sáng, làm cho lá cây của cả ngọn núi dù đang đông cứng cũng phải lay động. Đoàn tàu nhỏ đi trong đêm tối run bần bật, lê qua đường ray lạnh lẽo, xóc lên xóc xuống như một con cọp béo vậy.

Thẩm Giai Nghi hai má ửng hồng ngồi đối diện với tôi, lạnh đến nỗi phát run lên, không ngừng đưa hai tay lên xoa xoa thổi thổi.

Thật là đáng yêu.

Diệp Ân Tuyên rất giỏi trong việc tạo cơ hội, nháy mắt nhìn tôi, đưa chúng tôi đôi găng tay xù lông ấm áp.

“Cho Giai Nghi một cái, cho cậu một cái, hai cậu đúng là chả có chút hiểu biết về kiến thức thông thường gì cả.” Diệp Ân Tuyên lẩm bẩm.

Thế là chia đôi.

Tôi đeo găng tay vào tay phải, Thẩm Giai Nghi đeo vào tay trái, cả hai tự ngầm định không biểu lộ cảm xúc gì cả, chỉ sợ nói ra một câu nói đùa để phá vỡ không khí gượng gạo khi cùng nhau chia đôi găng tay thế này thì cảm giác hạnh phúc ẩn tang cũng sẽ vụt bay mất.

Tôi ngoan ngoãn lặng im, cũng không bắt Thẩm Giai Nghi mở lời.

Tàu hỏa dừng lại.

Chúng tôi cùng du khách trên tàu tùng tục nối đuôi nhau đi xuống, đi đến quảng trường lớn để thưởng thức mặt trời mọc.

Hôm đó tầng mây rất dày, dày đến nỗi đủ để giấu 100 cái đĩa bay của người ngoài hành tinh. Bầu trời chuyển từ màu đen sang hỗn hợp màu xanh đen.

Chúng tôi, mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, đứng trong làn gió mát lạnh đang xâm chiếm toàn bộ không gian, nhờ hy vọng được nhìn thấy mặt trời xuất hiện từ giữa biển mây làm cho trở nên hưng phấn.

Thẩm Giai Nghi cười hi hi nhìn tôi, cùng tôi đánh cược xem đợi một lúc nữa liệu có đủ may mắn được nhìn thấy mặt trời mọc không, tôi không nói gì cả, vẫn còn đang đắm chùm trong niềm vui nhỏ nhoi hai người cùng chung đôi găng tay.

Khoảng 10 cái máy ảnh ở ba góc quảng trường trung ương không hẹn mà cùng ngắm chuẩn vào biển mây, bốn bề rộn lên tiếng cười huyên náo của các đôi tình nhân đang đứng chờ mặt trời xuất hiện.

“Dịch ra một chút, bình tĩnh đợi đã, kiểu này cứ phải chờ lúc nữa.” Tôi qua hàng rong nhỏ mua sữa đậu nành nóng.

“Cảm ơn.” Thẩm Giai Nghi đón lấy sữa đậu nành nóng, nâng niu thổi nguội.

Trong lòng tôi ngầm có một lời thề. Đợi đến khi mặt trời xuất hiện, vào khoảnh khắc ánh hoàng kim vạn trượng xuyên qua tầng mây, tôi sẽ nắm lấy thời cơ nắm tay Thẩm Giai Nghi, tiến hành giai đoạn thứ hai của việc “thổ lộ tình cảm” – hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái tôi không.

Thắng hay thua. Được ăn cả hay ngã về không. Thiên đường hay là địa ngục.

Hít một hơi thật sâu rồi quyết định như vậy mà hành động.

“Này, trên núi không khí loãng thật.” Tôi nhìn Diệp Ân Tuyên lúc này đang ăn bánh bao nhân thịt.

“Hả.” Diệp Ân Tuyên.

“Oxi rất ít, coi như hiếm có tài nguyên đi.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Ân Tuyên.

Cái gì mà hiếm có tài nguyên, cậu muốn nói gì vậy?” Diệp Ân Tuyên nhướn mày.

“Tôi vừa mới phát hiện, oxi ở đây chỉ đủ cho hai người hít thở. Hai người thì vừa đủ.” Tôi nén giọng xuống.

“……”

Diệp Ân Tuyên lè lè lưỡi, cầm miếng bánh bao đã ăn hết một nửa rồi đi ra xa, nhìn về phía tôi lúc này đang cười gian xảo. Tôi cảm kích bái cô ấy, lúc này đang giơ ngón tay giữa về phía tôi.

Thế là Thẩm Giai Nghi và tôi đứng ở trung tâm quảng trường, chia sẻ bầu không khí chỉ thuộc về hai người. Màu sắc bầu trời biến hóa kỳ dị khó nhận biết, tựa như trước khi bình minh lên.

Tuy màu tối tăm dày đặc như mực của bầu trời càng ngày càng nhạt dần nhưng mặt trời mọc làm kinh động lòng người kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

“Có vẻ như hôm nay không thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi.” Một người đứng bên ai oán.

“Làm sao có thể chứ, mặt trời mọc ở núi A Lý là nổi tiếng nhất mà!” Một người khác thở dài, hạ máy ảnh xuống.

Không có mặt trời mọc? Hôm nay không có mặt trời mọc?

Không có mặt trời mọc thì thổ lộ tình cảm thế nào đây? Tâm trạng của tôi đã đi theo ông mặt trời không xuất hiện kia lẩn sâu dưới biển mây dày đặc, trên khuôn mặt Thẩm Giai Nghi cũng xuất hiện vẻ tiếc nuối, quay đầu nhìn tôi, thở dài một cái, không nói gì cả.

Khó khăn lắm tôi mới có được dũng khí vậy mà thời khắc này đã hoàn toàn tan biến.

Xong rồi… xong rồi… tôi thở dài.

Vài tiếng đồng hồ sau, tôi cùng Thẩm Giai Nghi vác tấm thân mệt mỏi rã rượi đón tàu về phía Bắc, rời Gia Nghĩa nơi mà ông trời đã chơi khăm tôi. Thẩm Giai Nghi phải về Đài Bắc, còn tôi về Đại học Giao thông ở Tân Trúc, hai người phải ngồi cách nhau rất nhiều toa hành khách, đến nói chuyện cũng không thể, tôi chỉ có thể một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, hà hơi lên cửa kính thủy tinh mà viết chữ.

Trên chuyến tàu đơn độc ấy, tôi day dứt không thôi, thề rằng lần sau sẽ không dựa vào bối cảnh thiên nhiên có thể tùy ý phản bội tôi bất kỳ lúc nào để ra quyết định thổ lộ tình cảm nữa.

Tôi phải tự mình đến. Tôi phải đi xe máy đến núi Bát Quái, nơi thân thuộc với tôi, hét lên thổ lộ tình cảm cùng Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau lưng tôi…Tôi phải hét lên, hét lên hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái tôi không, phải gào lên để đến cả tạo hóa trêu ngươi cũng bị khí thế của tôi làm cho thần xiêu phách lạc.

Tội không thể lần nữa vì cái thở dài không rõ ý tứ đó mà để bản thân tự bị nốc-ao như vậy.

Càng nghĩ càng bực mình, tôi chỉ muốn đem thiêu chết ông mặt trời.

“Này, hôm nay dù không thấy mặt trời mọc, nhưng mà cũng vui đấy chứ.”

Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Giai Nghi đang đứng trước mặt tôi, dụi dụi đôi mắt thỏ ngọc vẫn còn đang lim dim.

Thẩm Giai Nghi bẽn lẽn cười, nhìn tôi lúc này đang viết giấy đưa cô ấy.

“Không phải viết nữa, cùng mình nói chuyện đi.”

“…Được rồi, mình còn có cách nào nữa?”

“Này!”

Sau khi từ Gia Nghĩa trở về Tân Trúc, tâm trí tôi cứ bị ám ảnh bởi bộ dạng Thẩm Giai Nghi lúc tìm tôi nói chuyện ở trên tàu. Cô ấy chẳng qua rời vị trí của mình, đi qua mấy toa hành khách tìm tôi nói chuyện, chuyện chỉ có như vậy. Nhưng đối với người con trai thích cô ấy mà nói, bên trong biểu hiện tâm ý tinh tế rất đáng để ngẫm nghĩ.

Đến Tết, Hứa Bác Thuần nghỉ lớp thi lại về Chương Hóa, chúng tôi cùng nhau ăn lẩu, tôi vội vàng kể cho nó tình hình mới nhất của tôi, đương nhiên có kể đến cả chuyến đi Gia Nghĩa quan trọng đó.

“Kha Cảnh Đằng, câu nói của Thẩm Giai Nghi ở trường Nông nghiệp Gia Nghĩa có thể không sai.” Hứa Bác Thuần ăn miếng thịt lợn.

“Gì hả?”

“Người mà mày thích, có lẽ vốn không phải là Thẩm Giai Nghi.” Hứa Bác Thuần thốt ra một câu cao thâm khó lường.

“Mày có bị bệnh không đấy? Tao theo đuổi Thẩm Giai Nghi tốn biết bao công sức, chỉ sợ là mày chưa thấy ai tốn công hơn thôi!”

Tôi khịt mũi khó chịu, nhúng miếng thịt lợn mỏng.

“Từ trước đến nay tao đều cảm thấy người máy thích, không phải là Thẩm Giai Nghi trước mắt mày, cũng không phải con người mà Thẩm Giai Nghi tự nhận.” Hứa Bác Thuần cười ha ha.

“Vậy thì làm sao? Lẽ nào mày muốn nói, cái mà tao thích lại là “cảm giác thích Thẩm Giai Nghi” sao?” Tôi giương mắt nhìn nó.

“Lẽ nào lại không phải? Những lúc mày thích Thẩm Giai Nghi, đều không phải là rất có tinh thần sao. Thừa nhận đi. Thừa nhận cũng chả làm sao cả, cũng chả có gì là không tốt.” Hứa Bác Thuần cười ha ha.

“Tao thích Thẩm Giai Nghi, cũng thích chính bản thân tao, vì vậy đương nhiên cũng thích bản thân tao lúc thích Thẩm Giai Nghi.” Tôi moi miếng thịt lợn ăn một miếng to, nói: “Thời điểm thích đúng người, tao toàn thân đều cảm thấy sáng bừng lên, ai mà lại không thích cái cảm giác vì thích người khác mà trở nên sáng bừng lên chứ?”

Đúng thế, thích đúng người, toàn thân sẽ sáng bừng lên.

Lại còn liên tục sáng bừng trong tám năm trời nữa.

11 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 21

  1. Lâu nay đang ngóng mấy cái MV trong album mới của Trần Nghiên Hy mà quên mất bộ truyện này. Sáng nay vào check mail thấy báo có chap mới. Cảm ơn bạn vì đã dịch và share!! Tiếp tục chờ những chap tiếp theo.

    Like

  2. Bạn dịch rất hay! Mình ngóng truyện này lâu lắm rồi!
    Cuối cùng b cũng đã dịch trở lại. Cám ơn bạn nhiều nhé!

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.