[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 24

you are the apple of my eye

Sau khi Liêu Anh Hoằng không biết làm sao lâm vào tình thế éo le như vậy, đêm hôm trước Trung thu, một trận động đất xảy ra.

Lúc đó tôi đang nằm đọc sách trên giường trên, bỗng nhiên một cơn trời nghiêng đất đổ, cả khu ký túc như thế một miếng đậu phụ lớn bị rung lắc mạnh, không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.

Tôi sợ đến sởn tóc gáy, nghe thấy tiếng cột nhà kêu ầm ầm.

“Trận động đất này đáng sợ thật!” Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn tên bạn cùng phòng Vương Nghĩa Trí, lúc này như vừa mới tỉnh giấc mộng.

“Nhanh! Nhanh chạy đi!” Vương Nghĩa Trí hô lớn, nhanh chóng xoay người lao từ giường trên xuống.

“Nói vớ vẩn nào.” Kiến Hán sững sờ quan sát phản ứng của chúng tôi.

“Cửu Bả Đao, mày còn không mau chạy đi! Bọn mình là đang ở tầng ba đó!” Thạch Hiếu Luân tỉnh táo, hét lớn.

Vậy là bốn thằng phi như bay ra khỏi phòng ký túc, ra khỏi hành lang đã thấy lũ bạn học cũng đang chạy nháo nhào, cả lũ lao nhanh xuống tầng, chạy nhanh đến quảng trường ký túc xá.

Quảng trường sớm đã chật kín người từ các phòng chạy vội ra.

Mọi người đều bàn luận xem trận động đất lần này sao lại kéo dài lâu đến vậy, sao mà mạnh như vậy, sau đó lại đoán xem vị trí tâm chấn, lại còn cá cược xem ngày mai có được nghỉ học không.

Rõ ràng là một tai nạn kinh hoàng đã có thể xảy ra, vậy mà ai ai cũng chỉ mải mê bàn tán phân tích. Chỉ đến khi có người nghe được tâm chấn có thể ở Đài Bắc, hơn nữa chấn động còn có thể mạnh chưa từng có trong lịch sử, mọi người ai nấy mới bừng tỉnh, bắt đầu gọi điện thoại về nhà để hỏi xem có yên ổn không.

Tôi cầm điện thoại di động hoang mang không ngớt, bởi lẽ liên lạc ra bên ngoài bây giờ gần như ở trạng thái nghẽn mạng. Tôi ấn số liên tục, liên tiếp gọi về nhà, gọi cho bạn gái, gọi cho Thẩm Giai Nghi, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài.

Khó khăn lắm mới liên lạc được với gia đình và bạn gái, biết mọi người đều an toàn xong, tôi vẫn không liên lạc được với Thẩm Giai Nghi. Sau đó thì tin đồn liên quan đến trận động đất càng lúc càng nhiều, mỗi người nói một kiểu về tâm chấn của trận động đất, nhưng chưa ai là loại trừ Đài Bắc cả. Lòng tôi càng lúc càng cảm thấy bất an.

Đám đông xếp thành một hàng rất dài trước bốt điện thoại công cộng, đến lượt tôi thì chắc phải chờ tới khi trời sáng.

“Cửu Bả Đao,  hay là đi đến chỗ khác gọi điện xem.!” Thạch Hiếu Luân lắc lắc điện thoại, gợi ý: “Ở đây động người quá, trạm phát sóng quá tải rồi, tụi mình phi xe ra ngoài, tìm nơi ít người gọi thử xem!”

“Lý thuyết này có đúng không vậy?” Tôi nghi ngờ, tuy nhiên hai chân cũng bắt đầu chạy về phía lán để xe.

“Không biết!” Thạch Hiếu Luân nói như đinh đóng cột, cũng chạy về phía lán để xe.

Tôi lái xe rời khỏi trường Đại học Giao thông, đi về khu Trúc Đông xa xôi, không ngừng bấm điện thoại. Lúc đó trên đường chỉ thấy người mặc quần áo ngủ đi dép lê ùa ra tán chuyện, cả thành phố hình như mất điện, đường phố bát nháo.

Phải mất một lúc rất lâu rất lâu mới kết nối được với điện thoại của Thẩm Giai Nghi.

“Cậu không sao chứ?” Tôi thở nhẹ nhõm.

“Không sao à, chỉ là trận động đất vừa nãy đáng sợ quá.” Thẩm Giai Nghi dường như vẫn còn sợ hãi.

“Cậu không sao là tốt rồi…nghe bạn của mình ở Đài Bắc nói khách sạn gần nhà nó bị sập, vì vậy tâm chấn có lẽ ở Đài Bắc thật? Hú vía, tóm lại, cậu không sao, thật là tốt quá rồi.”

Tôi cho xe dừng lại bên đường, tắt đèn.

Ngẩng đầu lên, thấy bầu trời tràn đầy ánh sao.

“Còn cậu? Ở Đại học Giao thông có sao không?”

“Không phải lo. Vừa nãy cũng ghê thật, cả tòa nhà cứ như muốn chạy bật ra khỏi mặt đất ấy.”

“Cậu thật tốt. Đến giờ vẫn còn quan tâm đến mình. Mình rất cảm động.”  Cô ấy nhẹ nhàng nói.

“Cảm động cái đầu cậu ấy, cậu là cô gái mình theo đuổi tám năm trời liền, cậu không còn nữa, về sau mình biết tìm ai để ôn lại ký ức xưa được.” Tôi lẩm bẩm, cố tình gợi mở câu chuyện.

Chả dễ gì liên lạc được, tôi không định chỉ mới nói chuyện vậy mà đã cụp máy.

Bởi lẽ “lịch sử” yêu Thẩm Giai Nghi của tôi quá lâu rồi, bạn gái tôi đối với Thẩm Giai Nghi trong lòng cũng có chút khó chịu, để tránh cãi nhau với bạn gái mà tôi và Thẩm Giai Nghi càng ngày càng bớt liên lạc, liên lạc bớt đi, chuyện để nói với nhau thành ra cũng thưa thớt, thậm chí hai, ba tháng mới nói chuyện một lần. Chính vì vậy mà tôi càng trân trọng những khoảnh khắc mà chúng tôi có thể nói chuyện. Ví dụ như lúc này.

Nhân trận động đất có một không hai, buổi tối hôm đó, chúng tôi như trở về ngày xưa ấy, cùng nhau nói chuyện liên thuyên không ngừng, biết bao nhiêu hồi ức thời học cấp 2, cấp 3 đều được lật lại hết, ùa về hết.

Tình cảm của tôi, đã được chôn giấu kỹ càng, nay trong dòng ký ức mà thoải mái giãi bày.

Thẩm Giai Nghi không nỡ cúp điện thoại, tôi cũng không màng gió lạnh thổi cả đêm.

“Có nhớ buổi tối hôm mà kết quả thi đại học được công bố không, cậu từng hỏi mình, có muốn nghe đáp án của cậu không?” Tôi thuận theo  tình thế dò hỏi.

“Đương nhiên là nhớ chứ, mình muốn nói, nhưng cậu lại không muốn nghe.” Cô ấy có vẻ đắc ý.

“Lúc đó mình không có chút dũng khí, bây giờ thì không như vậy nữa…mình muốn nghe.”

“Cậu đã bỏ qua một cơ hội lớn rồi.” Tôi mỉm cười.

“Lúc đó mình không hiểu, vì sao cậu không muốn nghe mình nói mình thích cậu, muốn ở bên cậu nhỉ? Cậu nói mình đừng nói gì nữa, mình đành chẳng nói nữa.”

“…” Tôi từ cười mỉm biến thành cười khổ.

“Kha Cảnh Đằng, cậu luôn luôn rất tự tin, miệng thì nói nhất định có ngày sẽ theo đuổi được mình, lấy mình, vậy mà khi đứng trước đáp án lại thật nhát gan.” Cô ấy trêu chọc tôi.

“Bởi vì lúc đó mình rất thích cậu, thích rồi, nhỡ đáp án của cậu lại cự tuyệt mình, mình thật không biết sẽ đối diện cậu như thế nào, đối diện bản thân như thế nào.” Tôi thật thà nói, đưa tay gãi đầu.

“Nhưng mà mình cũng có lỗi.”

“Hả? Thẩm Giai Nghi thanh niên nghiêm túc mà cũng phạm lỗi sao?”

“Gì mà thanh niên nghiêm túc hả” Cô ấy phì cười “mình thường nghe người ta nói, tình yêu lúc đẹp nhất là thời khắc mơ hồ không rõ ràng, đợi đến khi có thể thật sự ở bên nhau, bao nhiêu cảm xúc sẽ dần dần biến mất. Lúc đó mình nghĩ, cậu không muốn nghe câu trả lời của mình, vậy thì để cậu theo đuổi mình lâu hơn một chút, nếu không thì cậu theo đuổi được mình rồi sẽ trở nên lười biếng, vậy chẳng phải mình sẽ rất thiệt thòi sao? Vì vậy mình đành nén lại, không nói cho cậu biết đáp án nữa.”

“Đáng ghét, biết trước như vậy thì mình đã nghe rồi.” Tôi không ngừng oán hận. “Vì vậy chúng ta lại thưởng thức qua giai đoạn mơ hồ đẹp đẽ nhất của tình yêu, nhưng lại không chờ đến lúc tình yêu kết trái. Bực ghê, cậu quả nhiên phải gánh một nửa trách nhiệm.”

“Lại còn dám nói…ai biết được ai già mồm nói muốn lấy mình, sau đó thì chỉ có chút trắc trở đã không chịu nổi, mắng hai câu đã khóc bỏ cuộc, được vài ngày đã có bạn gái. Cứ như cậu thích mình là giả vậy!” Cô ấy làm tôi phát ngượng.

“Hơ hơ, không biết là ai nhỉ? Có bạn trai nhanh như chớp mới ảnh hưởng đến mình đấy chứ. Nói mình ấu trĩ, bản thân còn cũng chả biết mình làm gì kìa!” Tôi trả đũa.

Chúng tôi cười lớn, cảm thấy trong lòng thật thoải mái.

Beep beep, beep beep… điện thoại của tôi phát ra cảnh báo sắp hết pin rồi.

“Nhanh sắp hết pin rồi.”

“Cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay nhé, vì còn nhớ mà gọi điện hỏi thăm mình.”

“Ờm, mình phải cảm ơn cậu vì đã nói cho mình biết đáp án năm đó, nói thật là, mình thấy nhẹ nhõm hẳn, câu trả lời của cậu làm mình biết được lòng yêu mến mình dành cho cậu, hóa ra trước nay cũng có hồi đáp, hóa ra không phải chỉ có mình đơn phương. Điều này đối với mình mà nói rất quan trọng.” Tôi ngước nhìn  ngôi sao ánh đỏ trên bầu trời thành phố, nói: “Tuổi thanh xuân của mình, từ trước đến nay không hề cô độc.”

“Cậu nói thật là cảm động, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ trở thành nhà văn đấy.”

“Vậy thì tạm biệt nhé.”

“Khoan đã…” Cô ấy vội vã nói.

“Hả?”

“Nếu điện thoại không phải đột nhiên ngắt, mình sẽ cho cậu nghe một việc, có lẽ sẽ làm cậu khó chịu rất lâu đó.”

“Rửa tai kính cẩn nghe đây.”

“Từ khi cậu có bạn gái, mình còn nghĩ rằng với lòng yêu mến mà cậu dành cho mình, sớm muộn thì cậu cũng sẽ chia tay với bạn gái, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu được rồi. Kết quả là đợi mãi đợi mãi, hai cậu vẫn ở bên nhau, làm mình cảm thấy thật ngưỡng mộ, vì vậy chả còn cách nào khác.”

Cái gì với cái gì cơ? Nhưng tôi thật sự rất cảm động.

Tuy nhiên cuộc đời không phải chỉ có một người, yêu thích, cũng không chỉ có một người.

Tôi đã để một người con gái khác bước vào cuộc đời mình, cô gái đó cũng vậy. Tôi không thể đổi hướng được nữa, đó cũng không phải thứ tình yêu mà tôi trân quý bảo vệ.

“Biết làm sao, mình là người như vậy đó. Một khi đã thích ai rồi, thì sẽ tận lực yêu người đó.” Tôi thừa nhận.

“Đúng vậy, mình thích tính cách đó của cậu. Nhưng kỳ thực vào ngày Cá tháng tư năm nay, mình đã định gọi điện thoại cho cậu, hỏi xem cậu có muốn làm bạn trai mình không.” Ngữ khí của cô ấy thật nhẹ nhàng, không hề có chút thất vọng.

“Thật hay giả vậy!” Tôi ngạc nhiên.

“Thật mà. Nếu cậu trả lời không muốn, vậy thì mình có thể cười và nói đây là trò đùa ngày Cá tháng tư. Nếu cậu gật đầu nói đồng ý, vậy thì, chúng ta có thể ở bên nhau rồi.” Thẩm Giai Nghi đường hoàng nói.

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân tôi cảm thấy run rẩy.

“Chờ một chút, cậu làm sao mà có thể làm được chuyện như vậy chứ?” Tôi ngạc nhiên.

“Đúng vậy, vì vậy mà cậu đắc ý rồi nhé, Kha Cảnh Đằng.” Cô ấy hài hước nói.

Không còn lời nào để nói, lòng tôi tràn đầy cảm kích.

Dù cho tôi không thể trao cho cô ấy đáp án tình yêu mà cô ấy hy vọng, nhưng cô gái mà tôi từng yêu sâu đậm này lại không hề tiếc gì tâm ý của bản thân, cô ấy đã mang đến những gì tôi bỏ lỡ làm khuấy động trái tim tôi.

Một cảm giác ấm áp len lỏi tràn đầy.

“Thiếu mất dây tơ hồng của Nguyệt lão, tình yêu chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân thật là vất vả, bỏ lỡ biết bao nhiêu điều thú vị.” Tôi thành khẩn hy vọng: “Có lẽ ở một không gian song song nào đó, chúng mình đang ở bên nhau.”

“…thật ngưỡng mộ họ biết bao.” Cô ấy đồng ý.

you are the apple of my eye

Tiếng nói của Thẩm Giai Nghi dần biến mất theo chiếc điện thoại cũng dần cạn pin.

Tôi không vội lái xe nữa, chỉ ngơ ngẩn ngẫm lại từng câu từng chữ của cuộc đối thoại ban nãy, tưởng tượng khuôn mặt cô ấy lâu ngày không gặp, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy ra sao. Rất muốn được chăm chú nhìn cô ấy, nhìn bộ dạng của cô ấy khi đích thân nói những lời nói đó.

Gió đêm thổi về, nhẹ nhàng ùa qua tôi, rồi lại dịu dàng rời đi.

Năm 1999, ngày 21 tháng 9,vào 1 giờ 47 phút, ở Đài Bắc có một trận động đất lớn mạnh 6.8 độ Richter.

Buổi tối hôm đó, cái thằng tôi hai mươi mốt tuổi, trong trái tim cũng có một chấn động trời long đất lở như vậy.

Tình yêu giữa tôi và cô ấy, cuối cùng không được viên mãn, thế nhưng vẫn có một cái kết rất vừa ý.

Gần đây trong đĩa nhạc của ban nhạc tự do Sodagreen, có bài hát “Cá bay”, lời bài hát nghe rất tuyệt: “Khai hoa mà không kết quả thì có làm sao? Là cá thì nhất định phải biết bơi chăng?”

Tình yêu không kết quả, chỉ cần khai hoa, màu sắc đã muôn phần rực rỡ rồi.

Chỉ cần biết đến sắc hương rực rỡ đó, tuổi thanh xuân của tôi, đâu còn gì phải tiếc nuối nữa.

11121G53415-24

2 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s