[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 25


You are  the apple of my eye

Bộ phim Forrest Gump có một câu nói: “Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.”Đời người giống như một hộp sô-cô-la, bạn mãi mãi không thể biết mình nhận được điều gì đâu.

Điện ảnh chứa đựng biết bao nhiêu danh ngôn kinh điển, nỗ lực giáo dục chúng ta nên nhìn cuộc đời này với đôi mắt rộng lượng và khoan dung, trở thành triết lý sống của đời chúng ta.

Thế nhưng chúng ta bề ngoài thì tán dương những lời hay ý đẹp rung động tâm can đó, còn bên trong thì chỉ có thể dựa vào một cách thức chân chính để hấp thụ những điều đó: sảng khoái sống cuộc đời của riêng mình, vui vẻ thách thức Thượng đế.

Trái tim chúng ta có thể cứng như thép nhưng cũng đủ mềm để tùy lúc hấp thụ những chuyện ngoài ý muốn.

Cuối năm 1999, cái thằng tôi đọc tạp thư nhiều vô kể đã thuận lợi vượt qua kỳ thi viết tuyển nghiên cứu sinh Khoa Xã hội học của Đại học Thanh Hoa.

Đến vòng thi nói, trường yêu cầu nộp một “tác phẩm về xã hội học” để các giáo sư thẩm duyệt, thế nhưng ngành học trước đây của tôi lại là Khoa Quản lý học, không phải Xã hội học, chính vậy lúc chuẩn bị cho kỳ thi nói cũng gặp đôi chút khó khăn.

Làm sao bây giờ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy so với việc mơ hồ viết một luận văn ngắn không ra đâu vào đâu thì thà viết thứ gì đó mà mình có hứng thú một tẹo. Không sai, giáo sư khoa xã hội học không phải là những người rất thông minh và hài hước đó sao? Thế là tôi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cuộc đời – một quyển tạm gọi có ý nghĩa xã hội tên là “Qủa bom sợ hãi”, viết 6 chương đầu tiên cho bài luận văn học thuật. Cuốn tiểu thuyết này nội dung nói về một sinh viên sáng sớm tỉnh giấc, phát hiện ra mọi vật xung quanh: âm thanh, ngôn ngữ, chữ viết, các tượng trưng ký hiệu nói chung đều biến về ý nghĩa ban đầu, văn tự biến thành những con côn trùng nhỏ, âm thanh biến thành thứ tiềng ồn không quy tắc, người sinh viên nọ, lo lắng trong vòng tuần hoàn bất tận đó, đã khẳng định khả năng quy thuộc của ký hiệu. Là một cuốn tiểu thuyết có sắc thái giống như tiểu thuyết kinh dị khoa học viễn tưởng của Ito Junji.

Tôi càng viết càng hăng say, không dứt ra được, lại còn chú thích vào tài liệu một loạt những câu chuyện có ý thức xã hội học, gọi là chứng ám ảnh thành thị, rồi văn chương lai láng viết định sáng tác xong quyển tiểu thuyết trong 6 tháng và cả kế hoạch xuất bản trong ba năm tới.

Đến ngày thi nói, các giáo sư lại không hiểu chuyện gì cả, ai ai cũng nhìn tôi khẽ mỉm cười. Không biết là đã cảm thụ được tính hài hước của tiểu thuyết “Qủa bom sợ hãi”, hay là trên người xuất hiện bọ chét nữa.

“Cậu Kha, những trang tiểu thuyết cậu nộp này có nghiêm túc không vậy?” Một vị giáo sư chăm chú nhìn tôi.

“Rất hay đúng không ạ! Cuốn tiểu thuyết này tuy chưa viết xong nhưng đã có thể nhìn thấy ý nghĩa xã hội học tiềm ẩn trong đó, em phát hiện ra ý nghĩa của nó trong thực tiễn sáng tác xã hội học…” Tôi thao thao bất tuyệt giải thích.

“Đợi một chút, cậu liệt kê ra rất nhiều kế hoạch sáng tác, cho hỏi trước nay cậu có kinh nghiệm gì liên quan lĩnh vực này không?” Vị giáo sư mập chất vấn.

“Không. Nhưng phương châm sống của cuộc đời em là: If you risk nothing then you risk anything. Nếu bạn không mạo hiểm một chút, thì bạn đang mạo hiểm đối mặt với tất cả các hiểm nguy.”  Tôi tự tin bật ngón tay cái.

“Vậy thì sao?” Vị giáo sư nhấc chân lên.

“Em nghĩ rằng chỉ cần em kiên quyết không từ bỏ giấc mơ sáng tác tiểu thuyết, kế hoạch xuất bản này sớm muộn cũng trở thành hiện thực.” Tôi cười nói.

Thế là tôi thi rớt.

Bao nhiêu năm sau, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi toàn văn câu nói phương châm sống kia.

Trên điện thoại.

“Thế nên, cậu muốn đi lính à?” Thẩm Giai Nghi.

“Không, mình có một việc quan trọng hơn, nhất định phải hoàn thành trước đã.” Tôi cao giọng thề thốt.

“Việc gì vậy?” Cô ấy ngạc nhiên.

“Đó có thể là một việc vô cùng phi thường trong cuộc đời mình.” Tôi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nhìn cuốn tiểu thuyết dang dở vừa mới đưa lên mạng.

Tôi quyết định tốt nghiệp muộn một năm.

Nghe lời Lý Tiểu Hoa mà học Ban Tự nhiên, lại vì Thẩm Giai Nghi mà học khoa Quản lý,năm đó lại thi cao học, cuộc đời tôi lại chệch hướng lần nữa.

Lần này, không ai bảo tôi nên làm gì phải làm gì, mà lần này tôi theo tiếng nói mãnh liệt từ bên trong tâm trí mình.

Tôi dùng 2000 tệ giá tiền điện nước trong mơ mỗi tháng, thuê căn phòng cũ tầng ba từ phụ huynh học sinh mà tôi từng làm gia sư, chủ nhân của căn phòng cũ đó là một người xuất gia nữ thường hay du sơn ngoạn thủy, tôi xem như đã giúp vị sư phụ này trông coi kết giới.

Tại căn phòng thuê với giá siêu rẻ này, kẻ mê viết tiểu thuyết như tôi không chỉ hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Qủa bom sợ hãi” 10,000 chữ, mà còn tiện tay viết luôn vài thiên tiểu thuyết khác, “Dương cụ thâm lâm”, “Bóng hình”, “Tủ lạnh”, cho đến khi kỳ thi cao học của năm sau đến sát, tôi mới vội vã chọn sách ngấu nghiến đọc, thế mà vẫn không kìm nén được mà đêm đêm ngồi viết trường thiên tiểu thuyết “Dị mộng”. Giây phút “Dị mộng” hoàn thành, nước mắt tôi trào ra. Tôi biết rằng theo một ý nghĩa nào đó, tôi thừa nhận “liên kết” giữa tôi và sáng tác tiểu thuyết, thông qua tình cảm với ngôn từ mà hoàn thành.

Từ đó tôi và tiểu thuyết, xuất hiện sợi dây ràng buộc không gì sánh bằng.

Nhờ việc sáng tác tiểu thuyết, tôi có thể bóc tách biết bao điều tinh vi, thầm kín nhất mà tôi muốn biểu đạt, kết nối tổng hợp lại trong từng phân khúc ngôn từ, giãi bày công khai trên mạng, từ đó “kết nối” với biết bao nhiêu con người trên Trái Đất này.

Đó cũng là thứ dục vọng mà tôi không tài nào khắc chế được.

Tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ chân chính: Trở thành ông vua của những câu chuyện.

Mối liên hệ tương trợ bồi dưỡng giữa người sáng tác và câu chuyện có phần nhiều là do tự bồi đắp vào. Đoạn ngắn có, hoàn chỉnh có; tự giác có, vô ý thức có; biểu diễn có, sứ mệnh có.

Tôi lại đưa tình cảm của mình với Thẩm Giai Nghi, từng chút từng chút một viết nên câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết “Nguyệt lão”, lại đưa tên rất nhiều người bạn vào trong vài câu chuyện, ôn lại ký ức xưa. Tôi biết, sẽ có một ngày tôi đưa tuổi thanh xuân của chúng tôi, của những người bạn và Thẩm Giai Nghi, vào một phần nào đó quan trọng nhất của cuốn tiểu thuyết.

Thiên tiểu thuyết này không còn là tiểu thuyết nữa, mà là một cuốn hồi ký chân thực đáng xem. Như các vị đã thấy.

Có người nói, cuộc đời một con người để đánh giá là tốt hay xấu, còn phụ thuộc vào giác ngộ cuối cùng mà anh ta nhận được, dường như cái kết mới là tất cả, còn mọi thứ thuộc về quá khứ thì không tính đến. Phỏng theo sáng tác tiểu thuyết, ở một mức độ nào đó tôi đồng ý với cách nói như vậy – một cái kết làm rung động tâm can có thể trở thành đôi cánh mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ cho câu chuyện, đợi đến phần quan trọng cuối cùng thì chắp cánh cho hàng vạn con tim bay cao.

Tôi quen dựa vào cái nhìn sâu sắc với kết cục câu chuyện, đưa ra trước đó một kết cục có sức mạnh, một vài nguyên tố cần thiết bắt buộc phải có, và cả trật tự tiết tấu của từng mắt xích câu chuyện…ví dụ ai cần nói câu gì để làm đoạn phục bút (đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau), ai cần làm những việc gì để ảnh hưởng đến quyết định của nhân vật chính.

Vậy nhưng với những ký ức thanh xuân này, tôi muốn mang vào đây thứ hương vị chân thực nhất, vì vậy mà cuối cùng lại thiếu đi một đoạn kết, làm tôi không biết nên để câu chuyện này “sống như thế nào”, chính vậy mà cứ lần lữa chưa phát triển được câu chuyện.

you are the apple of my eye

1123523575de46909do

Tự sáng tác tiểu thuyết, sáu năm nữa lại trôi qua.

Lũ chúng tôi biết nhau từ những năm học cấp 2, vậy là đã chơi cùng nhau 16 năm rồi.

Nhân sinh vô thường, tên tình địch mà tôi kính nể nhất, A Hòa, có một người bạn gái mà cậu ta yêu thương sâu đậm suốt 7 năm trời qua đời trong một tai nạn giao thông. A Hòa từ đó không yêu người con gái khác, tốt nghiệp cao học, ra làm người đại diện của ngàn vạn đơn hàng của tập đoàn Khoa học Trung Quốc (China Sciences Group).

a hòa

Liêu Anh Hoằng, thằng bạn toàn bị tôi hãm hại hồi xưa, trước khi nhập ngũ, đã thi đỗ vào kỳ thi tuyển quản lý thư viện, tháng tới thì giải ngũ.

Sau khi bị “đá”, con đường tình yêu của nó tiếp tục trôi nổi dập dềnh, nhưng trước nay nó vẫn chưa từ bỏ ý định tìm được “một người nào đó” của cuộc đời mình.

Tạ Mạnh Học bấy lâu nay vẫn yêu cô bạn gái ăn chay thì làm bác sĩ nha khoa. Do trước nay tôi thường hãm hại hắn, thế nên tôi nhất quyết không bao giờ tới phòng khám của hắn để khám răng cả. Tôi không muốn nghe mấy câu đại loại như “Cái gì cơ? Mày muốn đánh thuốc gây tê hả? Nam tử hán ai lại cần thứ đó chứ!”

Học tiếng Anh dốt như Hứa Bác Thuần lại mạo hiểm, quyết ý đi Mỹ tự tận bằng việc học Thạc sĩ Công nghệ thông tin. Trước khi Hứa Bác Thuần bay, chúng tôi có mua một hũ hồng tửu được cất từ năm 1990, tượng trưng cho tình bạn bắt đầu quen nhau từ năm 1990 của chúng tôi. Lũ chúng tôi đã uống một trận thật sảng khoái.

xu bo chun

Đến phút cuối cùng, Dương Trạch Vu mới tiết lộ rằng hắn cũng từng thổ lộ tình cảm với Thẩm Giai Nghi. Sang năm Dương Trạch  Vu cũng đi Mỹ học Tiến sĩ, đổi vị trí cho Hứa Bác Thuần chuẩn bị trở về Đài Loan.

Kẻ trước nay vẫn dùng phương thức bẽn lẽn mắc cỡ để theo đuổi Thẩm Giai Nghi, Đỗ Tín Hiền thì đi Nam Cảng làm lập trình viên, hắn thi đỗ cao học, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tìm được công việc tốt chưa thấy mời bạn bè một chầu nào cả, hy vọng khi hắn nhìn thấy cuốn tiểu thuyết này có thể nhìn ra và sửa chữa lỗi lầm.

Lão Tào chuyên gãi ngứa, đi làm được một năm thì đi học thạc sĩ ở Đại học Thanh Hoa. Hứa Chí Chương chuyển nhà rồi, năm đó ra trường mấy anh em có cái hẹn đánh trận bóng ở khu vườn thần kỳ, kể từ đó lời hẹn chỉ còn ở trong hồi ức. Thằng bạn cổ quái Trương Gia Huấn coi như đã từ bỏ việc theo đuổi Thẩm Giai Nghi, cũng có bạn gái. Lý Phong Danh, thằng bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi, đã chia tay với người bạn gái hắn quen năm nào ở Tín nguyện hành, chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình. Lại Ngạn Tường, kẻ 27 năm trên cõi đời chưa từng biết quay tay, tiếp tục ý nguyện không quay tay, gần đây lại luyện tập ảo thuật để bắt chuyện với nữ sinh. (Đừng ngốc nghếch nữa!).

Tất cả chúng tôi đều cất cánh bay xa rồi.

Vài tháng trước, Thẩm Giai Nghi, lúc này đang là cô giáo tiểu học, gọi điện thoại cho tôi.

“Nhà văn Kha, gần đây sao rồi?” Nghe giọng nói của cô ấy, đã lâu lắm chúng tôi chưa gặp rồi.

“Thảm lắm, Cún bông chia tay với mình rồi. Sao? Cậu lại muốn mình theo đuổi cậu lần nữa sao?” Tôi biếng nhác nói.

Cô ấy ngây ra một lúc, ngay sau đó cười lớn.

“Lần này e là không được rồi.” Cô ấy nhẹ nhàng nói.

“Bỏ lỡ lời nói này của mình, lần sau là…”

Tôi vẫn chưa nói xong, đưa tay quẹt mũi.

“Tháng sáu.” Cô ấy tiếp lời.

“?”

“Tháng sáu, mình kết hôn.” Cô ấy tuyên bố.

Tôi mỉm cười.

Thật sự tôi rất muốn ôm cô ấy một phát.

Sau đó là dành cho chú rể mà tôi không hề quen biết ấy một cú đá vào mông thật dũng mãnh.

“Chú rể…chắc phải hơn cậu vài tuổi đúng không?” Tôi đoán.

“Í, sao cậu biết tài vậy!” Thẩm Giai Nghi ngạc nhiên.

“Mình nghĩ là cậu làm sao mà chịu được cậu nào trẻ người non dạ được.” Tôi cười lớn.

Cô ấy cười phản bác lại, tôi tích cực trêu lại. Thằng tôi 10 năm trước, chả bao giờ nghĩ ra được cảnh tượng này.

Chú rể lớn hơn Thẩm Giai Nghi 8 tuổi, là một người đàn ông chững tuổi, một doanh nhân thành đạt điển hình. Thẩm Giai Nghi so với những người bạn gái cùng tuổi đã trưởng thành hơn nhiều, xem ra như vậy rất hợp. Người con gái mà tôi yêu, cũng chuẩn bị cất cánh bay đi rồi.

You are the apple of my eye

 

7 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s