[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 26 [HẾT]

you are the apple of my eye

“Tân hôn vui vẻ, tuổi trẻ của mình.” Đó là lời chúc phúc tôi viết trên phong bao đỏ.

Đám cưới ngày hôm đó, tất cả những cậu con trai từng theo đuổi Thẩm Giai Nghi năm nào đều tề tựu đông đủ, đến cả cô giáo Châu Thục Chân lâu lắm chúng tôi không gặp cũng đến, tất cả cùng chứng kiến Thẩm Giai Nghi từ một thiếu nữ trở thành vợ người ta, giá thị trường sụt giảm thê thảm trong lịch sử giao dịch.

Đây thực ra là một buổi gặp mặt long trọng giữa những người bạn học xưa, khách đến dự có đến nửa là mấy thằng anh em “cùng chung chí hướng” trên con đường tình yêu…chỉ biết nhìn theo ánh đèn đuôi xe Thẩm Giai Nghi mà buông tay chịu thua. Chúng tôi cùng nhau chụp một tấm ảnh thể hiện rõ sự căm thù uất hận.

Hứa Bác Thuần đang ở Mỹ, chúng tôi dựng lên một tấm bìa có vẽ hình nó cười rất chi là ngu si, đặt trên bàn tiệc, mỗi khi có một món được đưa lên, cả nhóm lại gào lên: “Hứa Bác Thuần! Mời dùng bữa mời dùng bữa!” Chúng tôi cười hi hi ha ha, hứng chí đến nỗi làm rung cả bàn.

“Thật đó, cô vẫn luôn nghĩ là Kha Cảnh Đằng sẽ ở bên Thẩm Giai Nghi cơ.” Cô Châu Thục Chân lắc đầu: “Dù gì em cũng cùng Thẩm Giai Nghi đến nhà cô uống trà, thật chẳng được tích sự gì. Hai đứa chán quá đi!”

“Cô ơi, kỳ thực là Thẩm Giai Nghi có tỏ tình với em rồi đó, chỉ là … ha ha ha!” Tôi cười lớn.

“Báo cáo cô giáo! Kha Cảnh Đằng chỉ được cái lẻo mép thôi, em mới chính là người từng theo đuổi được Thẩm Giai Nghi đó ạ!”

Liêu Anh Hoằng rót rượu cho mọi người, kêu gào mọi người cạn chén.

“Theo đuổi được rồi í hả, mày chỉ được cái nói khoác! Đến tay người ta còn chưa nắm được!” A Hòa không thèm khách khí mà đáp lại.

Cả đám bắt đầu thảo luận loạn xạ lên, cùng bàn xem một lúc nữa thì trêu chọc Thẩm Giai Nghi thế nào.

“Chờ lúc nữa đèn tắt hết, chú rể bước vào, Trương Gia Huấn mày thò chân ra lén đạp chú rể ngã nhào nhé!”

Tôi vỗ vai Trương Gia Huấn nói: “Dù gì thì đầu óc mày vốn hâm hấp quái gở, làm gì thì mọi người cũng sẽ tha thứ cho mày thôi mà!”

“Thôi tao không thèm, đến lúc cuối chụp ảnh cùng chú rể thì lén dẫm phát vào chân là được rồi.” Trương Gia Huấn lắc đầu, nghĩ ngợi, “Cách đó xem ra hay hơn.”

Hay hơn cái đầu mày í.

“Đợi lúc nữa bạn tốt được dịp đại diện lên sân khấu phát biểu, Liêu Anh Hoằng mày nhớ nói vài câu chọc khoáy nhé!” A Hòa đề nghị.

“À tao sẽ cầm micro, đường hoàng nói: Tình yêu miễn cưỡng, sẽ-không-hạnh-phúc-đâu. Ha ha!” Liêu Anh Hoằng vừa nói, cả lũ cười lăn cười bò, đến cả cô Châu Thục Chân cũng cười ngặt nghẽo.

Tôi bỗng nghĩ ra một trò, đi đến chỗ người đã từng âm thầm giúp đỡ tôi – Thẩm Thiên Ngọc, chị gái của Thẩm Giai Nghi, hỏi mượn một cái bút.

“Đừng động đậy, hội mình phá phách tẹo.” Tôi tì bút lên trán Liêu Anh Hoằng, phác mấy đường gân xanh bằng mực đen.

“Đến lượt tao giúp mày.” Liêu Anh Hoằng hứng chí, cũng giúp tôi tô vẽ mấy đường gân xanh vừa to vừa thô.

Hai thằng chúng tôi mang hai bộ mặt “Gân xanh cuồn cuộn” ngược ngạo lượn qua lượn lại trong hôn lễ, nhe nanh giơ vuốt, đến nỗi chị Thiên Ngọc phải ra mắng hai đứa tôi đúng là hai thằng quỷ nghịch ngợm.

Đúng vậy, chúng tôi chính là mấy thằng quỷ nhỏ, chính thế nên theo đuổi mãi không được em gái chị đó, ha ha.

you are the apple of my eye

Hôn lễ chính thức bắt đầu, đèn vừa tắt, tiếng nhạc trang trọng cất lên. Thẩm Giai Nghi bận bộ váy cưới trắng muốt vô cùng trang nhã, trong ánh đèn pha chiếu điểm chầm chậm đi qua chúng tôi, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vẫy mọi người.

Đẹp quá, ánh đèn pha kia thực ra đã thừa thãi quá rồi.

Đây có lẽ là cô dâu xinh đẹp nhất tôi từng nhìn thấy.

Thẩm Giai Nghi bẽn lẽn ngập ngừng cúi đầu đi tới sân khấu, được bố tận tay trao cho chú rể, cả hội trường tiếng vỗ tay rộ lên không ngớt. Chúng tôi lại hoan hỉ cười cười nói nói, bàn xem đến lúc hôn lễ kết thúc thì sẽ chụp ảnh với Thẩm Giai Nghi và chú rể như thế nào.

“Kha Cảnh Đằng, mấy ngày trước tao gọi điện hỏi Thẩm Giai Nghi rồi, cô ấy nói là lúc chụp ảnh có thể hôn cô dâu nhá!” A Hòa dương dương tự đắc, cả đám gật gù tán đồng.

“Hôn cô dâu, có được thè lưỡi ra không? La la la …” Tôi pha trò cười, thè lưỡi ra.

“Chú rể mà không tức giận thì hội mình mỗi người đều hôn nhé!” Kẻ chưa từng theo đuổi Thẩm Giai Nghi Lý Phong Danh hăm hở xắn tay áo, nhìn Lại Ngạn Tường: “Mày chưa từng hôn con gái đúng không? Nụ hôn đầu thôi thì dành tặng Thẩm Giai Nghi là được rồi!”

Tôi lại bắt đầu trấn tĩnh lại. Cả đám ai cũng muốn hôn, vậy thì tôi tuyệt đối không hôn cô dâu.

Tôi hy vọng rằng, trong thâm tâm Thẩm Giai Nghi, tôi mãi mãi là người bạn đặc biệt nhất.

you are the apple of my eye

Cái thằng tôi trẻ con muốn Thẩm Giai Nghi mãi mãi ghi nhớ một điều rằng Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không hôn cô ấy tại lễ thành hôn. Với tôi, một điểm đặc biệt nhỏ nhoi vậy cũng luôn muốn cẩn thận trân trọng gìn giữ. Tôi đâu chỉ là một dòng chú thích nhỏ nhoi trong cuộc đời cô ấy, mà còn là một tấm hình độc nhất vô nhị.

Quyết định xong, giây phút tôi nhìn cô dâu và chú rể hôn nhau, bỗng nhiên nhớ tới một bức hình tràn đầy nhiệt huyết. Một bức hình đủ để đem câu chuyện thanh xuân của chúng tôi làm nên một cái kết đặc biệt trong điện ảnh.

Câu chuyện mà tôi đã lập kế hoạch từ rất lâu rồi, ngay trong ngày thành hôn này, cuối cùng cũng đã có một đáp án rõ ràng.

Không ai khóc, không ai âu sầu, không ai cố ý uống say. Chỉ có lời chúc phúc với tiếng ồn náo nhiệt tràn đầy.

Một cơn sóng triều mang tên tuổi thanh xuân tràn dâng ngập chúng tôi.

Khi sóng triều rút,  chúng tôi bị ướt nhẹp cùng nhau ngồi trên bãi cát, nhìn người con gái chúng tôi yêu thương nhất vẫy tay chào, hạnh phúc bước đến điểm dừng tiếp theo của đời người.

Mỗi  khi cơn sóng trào lên, sóng lại mang đi những dấu chân tuyệt đẹp mà người con gái ấy để lại trên bờ cát.

Nhưng chúng tôi vẫn ở đó.

Hình bóng người con gái khắc sâu trong tim chúng tôi cũng vẫn còn đó.

Tình cảm không cạn, tiếng cười đùa năm nào hãy còn.

Trong khán phòng từng vị khách một rời đi.

Không biết tự lúc nào, những chàng trai không còn huyên náo ông tôi nữa mà bỗng nhiên yên lặng.

Những người bạn quen nhau mười lăm năm trời đều không nói gì, không hẹn mà cùng nhìn vào ly rượu trong tay nhau.

“Cạn chén, vì tuổi thanh xuân của chúng ta.” Tôi nâng chén.

Tất cả một hơi uống cạn.

Như thế vẫn chưa đủ.

Về sau, xem một bộ phim Hàn Quốc mà tôi biết rằng: theo như truyện dân gian của Pháp, nếu một đám đông huyên náo bỗng nhiên lặng yên, đó là vì một thiên thần đã lặng lẽ đi qua…

Tôi nói, thiên thần lẽ nào đã từng rời đi?

“Lúc nữa thì ending thế nào đây?” Liêu Anh Hoằng nấc lên một tiếng.

“Đi đánh bóng chày nhá.” Tôi ưỡn bụng phệ ra: “Hội mình sức lực tràn đầy, đi ra sân bóng chày lại tình cờ gặp gỡ mấy em xinh đẹp đó!”

Là như vậy đấy.

Trong áng mây chiều lờ lững, trong tiếng trống dong cờ mở của đoạn kết tuổi thanh xuân dâng trào, một dấu chấm nhẹ nhàng đặt xuống.

Tận mắt chứng kiến người con gái từng yêu sâu đậm cập bến bờ hạnh phúc, tôi trở về trước màn hình máy tính thân thuộc, mở một văn bản mới trên Word, lại mở cả những bức hình trong máy ảnh kỹ thuật số để lưu vào máy tính.

Hàng đầu tiên căn lề lùi vào một ô, phía bên dưới vẫn là cả một khoảng trắng.

Câu chuyện đã có một cái kết tuyệt đẹp, chỉ còn cần một khúc dạo đầu tinh tế.

Tôi nhìn bức ảnh chụp trong hôn lễ, tâm tưởng mông lung chìm đắm trở về thời gian nhiều năm trở về trước.

Có một cậu con trai thành tích học tập kém lại thích gây náo loạn bị thầy giáo phó thác cho một cô bé khí chất thanh nhã xuất chúng…

Bàn học trước, bàn học sau.

Trên lưng áo cậu con trai bắt đầu xuất hiện những vết mực màu xanh.

Ngoảnh đầu nhìn lại, nét mặt tươi cười của cô gái làm cậu con trai vẩn vơ thương nhớ tám năm trời, lưu luyến đến một đời.

“Câu chuyện này phải có một cái tên chứa đựng ý nghĩa thật phong phú, thật mềm mại bay bổng.” Tôi khẽ cười.

Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào.

you are the apple of my eye

___________________________________________________

[02/2012 – 09/2013] Quyển truyện tôi từng theo đuổi năm nào
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi.”
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2011, khi đọc tựa đề “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào” trên Dienanh.net, nhất là khi nghe đến chữ “Những năm nào” thì bắt đầu hứng thú với quyển truyện. Phim rầm rộ hết Đài Loan đến Hong Kong từ tháng 8 năm 2011 nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy có vietsub để xem, chỉ biết ngắm trailer và tưởng tượng. Cuối cùng nhờ một người bạn gửi link ebook, bắt đầu mở truyện ra đọc, càng đọc càng thích, càng đọc lại chỉ muốn được đem nó ra mà dịch. Là người dịch cũng tương đối sớm trên mạng (chị Đào Bạch Liên hình như cũng dịch chương 1 cùng thời điểm đó, có điều bây giờ tìm không ra bài đó trên blog của chị Đào Bạch Liên nữa, cũng như tìm không ra fan page của chị í :-s), và chắc là người dịch xong muộn nhất, sau khi Nhã Nam đã phát hành sách và cũng vô khối diễn đàn, blog bắt tay vào dịch mấy chương cuối hoặc type lại sách mà dịch giả Lục Hương đã dịch lên trên mạng. Những ngày tháng 11,12/2011, trong những lúc chán nản đỉnh điểm với kinh tế môi trường thì lại lôi ebook ra đọc. Ngày 30/4, 14/2, 2/9 thì ngồi lì ở nhà để dịch chương truyện. Dịch bắt đầu hoàn toàn do sở thích, duy trì nó đến hôm nay cũng một phần sở thích, một phần là muốn kết thúc hoàn toàn một thứ mà mình đã bắt đầu. Không biết đến bao giờ mới có quyển truyện nào làm mình hứng chí để dịch hay không nữa nhưng quãng thời gian 2 năm vừa rồi gắn bó với truyện là quãng thời gian nhận view và follow blog ầm ầm, quãng thời gian được hưởng niềm vui con con “trả lời thư độc giả” của “dịch giả nghiệp dư”, quãng thời gian được tận hưởng không khí của thời học sinh (dù nhớ ra thời đi học chả có bạn nào theo đuổi như nàng Thẩm Giai Nghi trong truyện:))), thỉnh thoảng lại thấy tên được nhắc trên Voz và webtretho :)) và vô cùng xúc động khi thấy Tiki dùng nguyên đoạn dịch lời tựa cho phim của tác giả phía trên và có một dòng credit nho nhỏ By Fragriver. Dù nhiều chỗ dịch xong không hiểu ý tác giả là gì, đoạn dịch còn đầy chỗ sai sót lung tung nhưng cảm giác hoàn tất một thứ mà mình đã bắt đầu thì luôn luôn tuyệt vời.
Phải có kết thúc thì mới có những khởi đầu khác. Bây giờ chắc mới dám ra ngoài hiệu sách mua quyển sách dịch của Nhã Nam và xem xem mình dịch có nghe nổi không.
Dùng đoạn kết truyện thay cho đoạn kết stt:
“Bàn học trước, bàn học sau.
Trên lưng áo cậu con trai bắt đầu xuất hiện những vết mực màu xanh.
Ngoảnh đầu nhìn lại, nét mặt tươi cười của cô gái làm cậu con trai vẩn vơ thương nhớ tám năm trời, lưu luyến đến một đời.
“Câu chuyện này phải có một cái tên chứa đựng ý nghĩa thật phong phú, thật mềm mại bay bổng.” Tôi khẽ cười.
Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào.”

Cảm ơn những người bạn đã đồng hành và động viên Fragriver trên từng chương truyện 😀

14 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 26 [HẾT]

  1. Bạn nói thời đi học bạn không có người theo đuổi như nàng Thẩm Giai Nghi trong truyện nhưng đứa con tinh thần của bạn ( mình tạm gọi phần dịch của bạn là vậy nhé ) thì có rất nhiều người theo dõi, chờ đợi. Và khoảng thời gian đó cũng đó cũng đã hơn 1 năm rồi 🙂
    Cảm ơn dịch giả đã mang tới 1 tác phẩm rất hay. Mình hi vọng thời gian tới sẽ gặp lại bạn ở 1 câu chuyện mới !

    Like

  2. “Bàn học trước, bàn học sau” nên sửa lại là “người ngồi trước , người ngồi sau” có vẽ hay hơn á chị 😀

    Like

    1. Cảm ơn bạn Quang đã góp ý nhé. Mình cũng vẫn rất lấn cấn khi dịch câu này, Nguyên gốc là: “Chỗ ngồi trước, chỗ ngồi sau” nhưng khi dịch sang tiếng Việt tớ cảm giác có chút không thuận. Còn nếu dịch thành người ngồi trước người ngồi sau thì tớ chỉ e là làm mất đi cái tính hoán dụ, tính hình ảnh của câu văn.

      Like

  3. Không biết có ai như mình đến hôm nay mới xem phim và hứng thú đi tìm đọc truyện của nó như mình không. Đọc một lèo hết 26 chương của chuyện mà bạn đã cất công dịch và chua sẻ cho mọi người, mình ko biết tiếng Trung và cũng chưa đọc sách của Nhã Nam để biết được hết những hạn chế mà bạn tự nhận nhưng với một độc giả như mình thì thực sự ấn tượng về bản dịch của bạn cả về từ vựng lẫn cách hành văn nhẹ nhàng, tình cảm và cũng rất Việt Nam… Cảm ơn dịch giả rất nhiều

    Like

  4. Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Mình từng đọc qua bản dịch của Nhã Nam, nhưng với mình thì bản dịch của bạn “hợp gu” và nhiều cảm xúc hơn, mình cũng thích cách sử dụng từ ngữ của bạn.
    Mong mỏi chờ đón project tiếp theo của bạn.
    Một lần nữa. chân thành cảm ơn!
    Độc giả H.Y

    Like

  5. cảm ơn dịch giả rất nhiều ạ :3 vừa coi phim xong là ngốn hết 26 tập truyện của bạn :)) rất hay và sâu sắc. Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian tâm huyết của mình mang lại cho mọi người tập truyện dịch hay như vậy :3

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.