[Dịch]”Họ đã học môn Giáo dục công dân như thế nào?” – Long Ứng Đài

Quái lạ, Đài Loan sao lại có nhiều 7-Eleven đến như vậy?

Ngày 21 tháng 3 năm 2006, “Tọa đàm tư tưởng Long Ứng Đài” được tổ chức tại Hội trường lớn Đại học Quốc lập Thanh Hoa[i], chủ đề “Người Đài Loan có thể có ý thức công dân thế giới không?”.

Hôm nay nói chuyện về ý thức công dân thế giới, tôi muốn bắt đầu nói từ hai đối tượng nghiên cứu nghiệp dư của tôi. Hai đối tượng nghiên cứu này, một người năm nay (2006) 15 tuổi, người còn lại 20 tuổi, hai người này từ khi còn nhỏ sớm tối đã ở bên tôi. Tôi muốn chia sẻ với mọi người, tôi đã nhìn thấy ý thức công dân thế giới từ hai đối tượng nghiên cứu này như thế nào.

Mẹ là quan chức hủ bại

Đối tượng thứ nhất, năm cậu ấy 12 tuổi, có một hôm, khi tôi đang là viên chức của Chính quyền Thành phố Đài Bắc cùng một số nhà báo dùng bữa, đứa trẻ 12 tuổi này cũng tham gia cùng. Khi tôi giới thiệu với cậu ấy vài người bạn tốt, đối tượng 12 tuối này ngay lập tức phản pháo tôi: “Mọi người làm sao có thể là bạn tốt được? Mẹ là quan chức, họ là nhà báo, mọi người chỉ có thể có quan hệ giám sát và bị giám sát, làm sao có thể trở thành bạn tốt được?” Phản ứng trực tiếp của cậu ấy lúc đó làm tôi sững sờ. Một đứa trẻ 12 tuổi làm sao có thể có khái niệm đó được, biết được truyền thông và quan chức chính phủ có mối quan hệ giám sát và bị giám sát? Ai dạy cậu ta vậy?

Khi đối tượng nghiên cứu 13 tuổi, có một chuyện như này xảy ra, câu chuyện này tôi đã từng kể, hơn nữa còn được lưu truyền rộng rãi hơn. Có một ngày đứa trẻ 13 tuổi đó từ Đức tới Đài Bắc thăm tôi, tôi rất vui dẫn cậu ấy đi một cửa hàng giày nổi tiếng để mua giày. Nguyên nhân tôi đi là vì ngày đó tôi còn đang làm tại Cục Văn hóa có quan hệ hợp tác với hãng giày này, hãng giày này từng quyên góp 8000 đôi giày, giám đốc thương hiệu từng nói với tôi: “Lần sau con chị đến Đài Loan mà muốn mua giày, em sẽ giảm nửa giá cho chị.” Tôi kể với cậu ấy duyên cớ, cậu ấy liền nhảy dựng lên chuẩn bị đi giày theo tôi ra cửa. Nhưng cậu ấy vừa buộc dây giày, vừa quay đầu lại nói với tôi: “Mẹ con mình đi mua giày, nhưng mẹ phải thật rõ ràng! Nếu mẹ con mình mua giày giảm nửa giá, mẹ sẽ là quan chức hủ bại!”

Lúc đó tôi liền nhảy dựng lên, nói: “Con nói vậy là ý gì?” Cậu ta liền đáp lại: “Lẽ nào mẹ không biết chuyện Gysi đã từ chức như thế nào sao?[ii]

Gysi là người Đông Đức, là chủ tịch một đảng thiểu số. Vị chủ tịch Đảng này lúc đó vừa lên tiêu đề các báo chuyện từ chức. Vì sao vậy? Bởi vì đảm nhiệm vị trí chủ tịch, Gysi thường đi công tác bằng máy bay, tích lũy rất nhiều dặm bay, thế là nhận được một vé máy bay miễn phí, thế là vị chủ tịch này liền tặng người thân trong nhà vé máy bay ưu đãi đó để đi nghỉ. Trong bối cảnh xã hội Đức, hành động này bị coi là biến của công thành của tư, ông ta vì vậy mà phải từ chức.

Đứa trẻ 13 tuổi đó vừa đi giày vừa nói với tôi, vị giám đốc kia giảm nửa giá cho tôi là bởi lẽ tôi từng vì việc công mà hợp tác với họ, mẹ đưa con đi mua giày giảm giá là đã chuyện cá nhân chiếm hữu ưu đãi mang tới từ việc công, như vậy mẹ là quan chức hủ bại.

Sau đó chúng tôi không mua giày nữa? Tôi đương nhiên là không mua nữa, giày thì tới chỗ khác mua trọn giá.

Rốt cục xã hội như thế nào lại để một đứa trẻ 13 tuổi, không những hiểu được vị chủ tịch đảng vì sao từ chức, không những hiểu được chuyện chiếm hữu của công thành của tư mà còn đem nguyên tắc đó áp dụng vào thực tế cuộc sống?

Đức Giáo hoàng chọn sai rồi

Đối tượng nghiên cứu 13 tuổi khi ở thời điểm 15 tuổi, tại thời điểm Giáo hoàng Roma được lựa chọn lại, tới thời điểm cuối cùng khi phải lựa chọn giữa ba người, một người là giám mục người châu Phi, một người là giám mục Mỹ La-tinh, còn một người là giám mục người Đức. Ngày công bố kết quả, đối tượng nghiên cứu 15 tuổi đó vừa đi học về, vừa vào cửa tôi liền hỏi cậu ấy: “Con biết kết quả chưa?” Bởi vì tôi biết cậu ấy đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Cậu ta liền nói biết rồi. Vì vậy, tôi hỏi cậu ấy: “Con và bạn học của con, các con là người Đức không cảm thấy tự hào vì Giáo hoàng mới là người Đức sao?” Không ngờ đối tượng 15 tuổi đó trả lời, chúng con đều thất vọng.

Tôi rất ngạc nhiên, dò hỏi nguyên nhân.

Cậu ấy nói cậu ta và bạn học đều cảm thấy rằng, Đức Giáo hoàng Thiên chúa giáo xưa nay đều rất bảo thủ, nhưng mà vị Giáo hoàng tiền nhiệm người Ba Lan thì đã có rất nhiều đột phá. Họ cảm thấy rằng nếu vị Giáo hoàng tiếp theo là người châu Phi, hoặc người Mỹ La-tinh, từ những nơi xa xôi đó, từ những tộc người và nền văn hóa yếu thế đó có một vị Giáo hoàng, điều đó cho thấy Thiên chúa giáo sẽ có một bước tiến vượt bậc. Kết quả, không ngờ lại chọn một vị truyền thống nhất, đến từ  Đức, trung tâm của châu Âu, họ cảm thấy rằng ý nghĩa tượng trưng của bước tiến đó đã mất đi một nửa.

Tôi hỏi cậu ấy: “Cá nhân con nghĩ vậy? Hay là bạn cùng lớp con nghĩ vậy?” Cậu ấy nói bạn học của cậu đều nghĩ như thế, đến cả cô giáo lúc lên lớp thảo luận cũng nghĩ như vậy.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, một đứa trẻ 15 tuổi, từ lúc nào bắt đầu ý thức thế nào được coi là tiên tiến, thế nào là lạc hậu, thế nào là cầu tiến, thế nào là bảo thủ? Rồi từ lúc nào hình thành giá trị quan như vậy, tin tưởng vào những dân tộc và nền văn hóa yếu thế cần được chú ý đặc biệt, hoặc cần được nâng lên đặc biệt? Quan niệm đó từ lúc nào lại xâm nhập vào đầu óc những đứa trẻ này như vậy?

Hàng tạp hóa không còn nữa

Đối tượng nghiên cứu 15 tuổi cùng anh trai 19 tuổi một lần tới Đài Bắc. Họ đi bộ trên đường phố Đài Bắc, phát hiện hầu như góc phố nào cũng có 7-Eleven, tôi nghe thấy hai đối tượng nghiên cứu nói chuyện với nhau.

Đứa nhỏ hỏi đứa lớn: “Quái lạ, Đài Loan sao lại có nhiều 7-Eleven như vậy?”

Đứa lớn nói với đứa nhỏ: “Anh cũng thấy kỳ quặc! Chính phủ chả nhẽ cũng để như vậy à?”

Lúc đó tôi không kìm được liền xen vào. Tôi nói quái lạ nhỉ, 7-Eleven thì có gì không đúng đâu? Nó rất tiện lợi mà. Tiện thể nói cho các con hay, Đài Loan là nơi có mật độ cửa hàng tiện lợi cao nhất thế giới đó. Có vấn đề gì không?

Lúc đó hai đứa bé bắt đầu công kích tôi:

“7-Eleven là tập đoàn đa quốc gia, có tài lực và nhân lực dồi dào, có thể vận hành suốt 24 giờ. Nhưng mà những cửa hàng tạp hóa bình thường, hoặc những cửa hàng nho nhỏ mang dấu ấn cá nhân của các bà các mẹ, không thể một ngày làm việc 24 giờ được, mà biết đâu một gia đình có bố mẹ cùng con cái luân phiên chăm lo việc kinh doanh. Nếu 7-Eleven nhiều như vậy, cho thấy hệ thống tập đoàn đa quốc gia đang tiêu diệt văn hóa những cửa hàng nhỏ, hơn nữa còn làm những cửa hàng nhỏ đặc sắc bị tiêu diệt triệt để. Vì vậy, nếu muốn bảo vệ sự đa dạng của xã hội, cần duy trì bản sắc của thành phố, chính phủ phải chú ý, các tập đoàn lớn đa quốc gia không được mở nhiều cửa hàng như vậy.”

Tôi lấy những ví dụ này, bao gồm chuyện lằn ranh giữa công và tư, chuyện nhà báo và quan chức, Đức Giáo hoàng quá bảo thủ, nền văn hóa yếu thế hay chuyện những cửa hàng truyền thống đặc sắc của chủ kinh doanh nhỏ cần được bảo vệ, v.v. không phải là muốn thảo luận chuyện quan niệm và chủ trương của những đứa nhỏ là đúng hay sai, mà muốn nhấn mạnh, những vấn đề hai cậu thanh thiếu niên quan tâm và quan niệm cùng lập trường của hai cậu ấy, thực ra chính là giáo dục công dân, một hình thức giáo dục ý thức công dân thế giới.

Ý thức giáo dục công dân thế giới của hai đứa trẻ từ đâu tới vậy? Ai dạy hai đứa trẻ này vậy?

Khi tôi chuẩn bị bài diễn thuyết này, tôi cùng đối tượng nghiên cứu, lúc này đã 20 tuổi nói, ngày 21/3 mẹ tại Thanh Hoa nói chuyện, là về chủ đề này, mẹ muốn phỏng vấn con. Mẹ con mình ngồi xuống, nói với nhau vấn đề này nhé.

Con nghĩ mẹ là người nước nào?

Cậu ấy nói: “Mẹ quên rồi sao? Khi con học lớp mẫu giáo, sách minh họa có rất nhiều nhân vật chính không phải là John hay Maria người Đức, mà là Ali người Thổ Nhĩ Kỹ.

Người Thổ Nhĩ Kỳ là nhóm dân tộc thiểu số lớn nhất tại Đức. Tôi có nhớ, có rất nhiều sách tranh cho trẻ em, trong đó Ali là nhân vật chính, để cho những đứa trẻ người Đức hiểu được câu chuyện của Ali người Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào, nói ngôn ngữ gì, vì sao lại làm như thế này, vì sao lại làm như thế kia, vì sao lại ăn đồ ăn thức uống như thế này, đó chính là giáo dục sự đa dạng văn hóa.

Cậu ấy nói: “Mẹ quên rồi sao? Năm con 4 tuổi tham gia đội bóng đá. Mỗi lần trước trận đấu, huấn luyện viên đều nói chuyện với chúng con, thực ra mỗi lần đều nói: Làm thế nào để hợp tác với đội bóng, làm sao tôn kính quyền uy của huấn luyện viên, nhưng cũng nói nếu con có vấn đề gì, làm thế nào để con nói chuyện với quyền uy mà con phản đối.”

Sau đó cậu ấy nói: “Mẹ quên rồi sao? Năm con học lớp 3, mẹ đến trường, mẹ rất ngạc nhiên vì trên bích báo của trường, có dán bức thư tình của một học sinh nam 10 tuổi cho một học sinh nữ.”

Tôi nhớ chứ, đó là họ đang tiến hành giáo dục về giới tính.

Cậu ấy lại nói: “Mẹ quên năm con học lớp 5, chúng con có tiến hành hội vận động toàn trường, đi bộ vì Nepal sao?

Ở Đức, học lớp 5 không còn là tiểu học, mà là học cấp hai rồi. Trường học của tụi nhỏ lúc đó quyết định, mỗi đứa trẻ chạy vài vòng, ngân hàng địa phương sẽ dựa theo số vòng chạy của những đứa trẻ để quyên góp, cậu chạy một vòng thì quyên 100 đồng, chạy hai vòng thì quyên 200 đồng. Tiền quyên góp được thì để làm gì? Mang đến những vùng cao Nepal để xây trường học. Thông qua hoạt động đó, những đứa bé lớp 5 ở châu Âu đã có mối liên hệ với những đứa trẻ Nepal.

Cậu ấy lại nói: “Mẹ quên ròi sao năm con học lớp 7 có bài thuyết trình, phải đứng trước lớp trình bày. Chủ đề mà con được chỉ định là “McDonald trong bối cảnh toàn cầu hóa”, thuyết trình về hình thức kinh doanh của Công ty này, hơn nữa con còn làm thuyết trình bằng PowerPoint, mẹ quên rồi sao?”

Tôi nhớ chứ.

Tiếp theo đó cậu bảo: “Năm con học cấp 3 con có cùng mẹ thảo luận, mẹ con mình cùng đọc kịch bản “Galileo” của Bertolt Brecht.”  Môn tiếng Đức, cũng là môn Ngữ văn của họ. “Mẹ quên rồi sao, lúc đó mẹ con mình thảo luận về kịch bản này, chủ đề thảo luận chính là gì?”

Trong kịch bản, Bertolt Brecht miêu tả Galileo đối mặt với những lựa chọn cuộc đời, lựa chọn khác nhau thể hiện những phương thức suy nghĩ khác nhau về giá trị sinh mệnh. Dưới sự áp bức của Giáo hội, Galileo có hai lựa chọn, một là chọn dũng cảm vì nghĩa, đấu tranh với giáo hội tới cùng. Chọn chết, ông ta sẽ trở thành người bảo vệ niềm tin, thành người anh hùng vì chân lý; tuy nhiên có thể trở thành người anh hùng rơm, bởi lẽ những nghiên cứu trước đó của ông sẽ không có cách nào giữ lại được, về sau cũng không thể nào tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên lối suy nghĩ đó cũng thể hiện rõ giá trị mà cậu ấy kiên trì ủng hộ.

Một lựa chọn khác là tôn trọng sinh mệnh. Lựa chọn khuất phục trước Giáo hội, vì vậy có thể được sống tiếp, có thể thông qua phương thức trường kỳ, dần dần cải biến lối suy nghĩ của xã hội, nhưng làm vậy anh không còn là anh hùng nữa, đồng thời bị làm nhục, thất bại, và dần dần suy thoái. Đối tượng nghiên cứu 20 tuổi của tôi nói, trong khi đọc các tác phẩm văn học tiếng Đức, họ thực ra mượn cớ để thảo luận cá nhân đối diện với xã hội, đối diện với quyền uy, và đưa ra những lựa chọn đạo đức như thế nào.

Đây cũng là giáo dục công dân.

Tiếp đó tôi hỏi cậu ấy, vậy thế nào là yêu nước? Giáo dục công dân thường được đặt ngang với lòng yêu nước. Ở rất nhiều quốc gia, nói đến giáo dục công dân là nói về nhận diện quốc gia, vi dụ Kennedy từng nói, “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.”

Tôi hỏi đối tượng nghiên cứu 20 tuổi: “Vậy các con từ lúc nào được dạy rằng Chính phủ cũng có thể có sai lầm? Được giáo dục rằng Quốc gia của con có thể đã sai rồi hoặc có thể không tốt?”

Các bạn đoán phản ứng của cậu ấy lúc đó như thế nào không? Cậu ấy cười lớn, biểu cảm còn có vẻ coi thường nhìn tôi nói: “Mẹ nghĩ con là người nước nào? Mẹ hỏi một người Đức vấn đề này sao? Mẹ biết lịch sử ba mươi năm phát xít đã cho chúng con bài học như thế nào? Quốc gia vĩnh viễn sai rồi!”

Cậy ấy nói: “Mẹ lẽ nào không nghĩ đến, cuộc vận động học sinh những năm 60 yêu cầu điều gì sao? Họ phê phán những điều gì? Mẹ quên rằng năm 1989, chúng ta đã gỡ bỏ bức tường Berlin, xóa bỏ một quốc gia. Vậy vấn đề này, mẹ sao lại đi hỏi một thiếu niên người Đức? Vấn đề này mẹ nên đi hỏi người Mỹ yêu nước cố chấp ấy.”

Giáo dục công dân không tồn tại

Tôi hiểu rồi. Giáo dục công dân không phải là một môn học công dân, mà là một loại hình ý thức xuyên suốt các giáo trình và các hoạt động ngoại khóa.

Nói thế nào nhỉ?

Hoàn cảnh trường học, từ vườn trẻ đến tiểu học, cấp hai trở lên, một lớp nếu có hai mươi người, ít nhất nửa lớp là trẻ con nước ngoài, có thể là từ Iran, Afganistan, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc; còn trong nửa còn lại những đứa trẻ bản địa, có thể có một nửa là con lai. Vì vậy trong quá trình trưởng thành, nhìn sang phải nhìn sang trái đều là người nước ngoài, từ rất nhỏ đã hình thành thói quen tiếp xúc khăng khít với nền văn hóa nước ngoài.

Tôi cũng nhớ đến, cậu ta hồi còn đi học có rất nhiều người bạn là học sinh trao đổi cả đến và đi, bạn học cũng ra nước ngoài học một năm, cũng không ngừng có bạn là người nước ngoài. Tôi cùng lúc nhận ra, giáo dục công dân của cậu ấy, không phải là trường thiết kế ra một môn học gọi là “Công dân với xã hội” hay “Công dân với chính trị”, giáo dục công dân của cậu ấy hoàn toàn nằm trong các môn học.

Khi cậu ấy học môn Chính trị học, cậu ấy nói về chuyện thể chế chính trị quốc gia.

Khi cậu ấy học môn Xã hội học, cậu ấy nói về những vấn đề của xã hội.

Sau đó khi học về Tôn giáo và Luân lý, cậu ấy nói đến việc cá nhân đối diện với hoàn cảnh như thế nào.

Môn Anh văn của cậu ấy – Cậu ấy khi học lớp 3 bắt đầu học tiếng Anh, tới lớp 5, lớp 6 có thể đọc văn bản tiếng Anh, thảo luận về vấn đề chế độ dân trị của Mỹ.

Năm lớp 5 ở lớp Pháp văn, cậu ấy nói chuyện về tình hình cuộc sống của nhóm người Ả rập thiểu số.

Môn địa lý của cậu ấy dạy về việc toàn cầu hóa sẽ tác động đến kinh tế thị trường như thế nào.

Môn giáo dục công dân thế giới không tồn tại đấy còn thông qua đọc báo.

Hai năm trước, sau trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương[iii], báo chí Đức liên tục đưa tin về vấn đề trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương, tờ báo lớn có bản đặc biệt cho thanh thiếu niên, hỏi bạn: “Trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương gây ra thiệt hại về người cho những quốc gia nghèo, những quốc gia giàu có đối với những nước nghèo có trách nhiệm hay không?” Ngoài ra, thông qua truyền hình, có rất nhiều tin tức quốc tế và thảo luận về vấn đề này, thông qua bữa cơm gia đình nói chuyện, đó chính là giáo dục ý thức công dân thế giới.

Giáo dục công dân mang tính toàn diện tác động.

Hôm kia trên đường tôi lái xe tới Thanh Hoa, nghe radio, không biết vì sao có phát sóng chương trình của BBC. Cả một tiếng đồng hồ, lái xe từ Đài Bắc đến Tân Trúc nghe hết, chủ đề là biện luận về việc hợp pháp hóa thuốc phiện, heroin, các loại ma túy.

Người dẫn chương trình ở London, ông ấy đầu tiên gọi điện cho một chuyên viên phụ trách vấn đề ma túy của Liên hợp quốc tại Brussels, vì vậy toi có thể nghe được ý kiến từ góc độ chuyên viên Liên hợp quốc.

Cú điện thoại sau ông ấy gọi cho một cảnh sát nằm vùng trong băng đảng buôn lậu ma túy hơn 30 năm ở Massachusettes, Mỹ, hỏi ông ta quan điểm về vấn đề này.

Cảnh sát nói xong, người dẫn chương trình nối điện thoại tới Afghanistan, trực tiếp hỏi một người nông dân trồng hoa thuốc phiện. Sau đó, cuộc điện thoại tiếp theo gọi đến một thành viên xã hội đen buôn bán ma túy tại Columbia, Nam Mỹ.

Cuộc điện thoại tiếp theo gọi đến một người nghiện ở Mexico nói chuyện về kinh nghiệm đau khổ của anh ta. Lại thêm một cú điện thoại nữa tới nhân viên phi chính phủ Berlin, lại cú nữa tới chuyên gia cai nghiện người Pakistan.

Một tiếng đồng hồ nghe thảo luận, tôi chợt nghĩ, toàn bộ giáo dục công dân thế giới, không phải là vấn đề mở một môn học Công dân, bản thân nó đã nằm trong các môn học của nhà trường, nằm trong tin tức trên truyền hình, trong phần thảo luận trên đài radio, trong một chương trình biểu diễn ca nhạc, trong lễ hội carnival. Ý thức đó thâm nhập trong mọi mặt của cuộc sống, mọi chi tiết nhỏ của cuộc sống này.

[i]  National Tsinghua University – Đại học Quốc lập Thanh Hoa, Đài Loan. Phân biệt với Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

[ii] Germany: Politician resigns over Frequent-Flyer-Miles scandal 

[iii] Động đất và sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004

Nguồn: Long Ứng Đài (龍應台), “Lắng nghe”(傾聽)(2016)

Link: 龍應台專文:他們是怎麼上公民課的

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s