[Dịch] Trích đoạn “Không ở xứ người” – Trần Ỷ Trinh / 摘自陳綺貞的 “不在他方”

Bạn có sợ không?

Đến Đài Nam phải ăn bánh gạo, thăm thành cổ An Bình.

Đến Paris phải ăn bánh sừng bò, nhất định tới chân tháp Eiffel chụp một tấm ảnh.

Thế còn Berlin thì sao?

Đáp án của tôi là: Ăn bữa sáng.

Một cách tình cờ, tôi vẫn mải miết kiếm tìm một thành phố để một người giờ giấc làm việc nghỉ ngơi lung tung như tôi có thể ngủ dậy là được ăn một bữa sáng ngon lành liền, thành phố đó lại chính là Berlin. Ở đây, quán café đều sẵn đồ ăn sáng, phần lớn còn bán tận bốn giờ chiều, có nơi còn bán tận bảy giờ tối, hai giờ chiều hầu như các hàng quán đều đông nghịt khách, nhất là vào ngày nghỉ, nếu mà không nhìn đồng hồ, bạn có lẽ không tài nào đoán ra bây giờ là mấy giờ.

Bầu trời cả ngày một ngày một màu xám mịt mùng, người người tay cầm ổ bánh mì trứng đưa lên miệng gặm.

Tôi liên tục nhờ nhân viên cửa hàng giúp tôi thêm nước ấm vào bình giữ nhiệt, rồi luôn miệng giải thích bởi vì tôi đang viêm họng ra sao, nhân viên cửa hàng chỉ cười cười rồi thực hiện yêu cầu có phần vô lý của tôi.

Ở thành phố này, khoảng cách giữa người với người, gần nhau nhất, có lẽ là lúc ăn bữa sáng như thế này, tôi thầm đoán.

Nếu không thì là lúc mặc cả, ở thành phố cũ kỹ này, ăn xong bữa sáng rồi tiện thể đi xem chợ trời hoặc là đi xem cửa hàng đồ cũ chính là việc mà một người dân bình thường của thành phố này sẽ làm. Tôi lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi: “Chiếc ví da này cái khóa trông có chút kỳ kỳ… ờm…” thì liền thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của người bán hàng, sau đó chắc vì cái túi cũng bị nhấc lên đặt xuống nhiều rồi chê bai nên người bán liền giảm giá cho tôi. Tôi có phần kinh ngạc, rồi phải mua vì nếu không cũng không được đúng cho lắm.

Ở mảnh đất mà ý thức bảo vệ môi trường mạnh mẽ và vẫn còn tồn tại chút bầu không khí lý tưởng chủ nghĩa này, việc con người ta cẩn thận đối xử với những vật dụng bất kỳ còn có thể tái sử dụng, và những người bán hàng tiếp đãi khách chân thành, ít nhất trong thời gian ngắn ngủi tôi ở lại nơi đây, cũng lưu lại ấn tượng tốt trong tôi.

Trong một buổi chiều hiếm có không có tuyết rơi cũng như không có những cơn mưa phùn làm con người ta phiền muộn, thật không dễ dàng gì mới mua được một chiếc áo khoác lớn trùm toàn thân. Tôi trang điểm có phần hơi quá như một người Gypsies, xông vào chợ trời, sau một hồi lùng khắp cũng mua được một cái giá để bánh mì và một cái máy ảnh nhỏ trông rất kỳ quái mà xưa nay tôi chưa từng thấy. Bạn tôi cũng mua được một cây đèn thủy tinh và một chiếc đồng hồ báo thức, và cả một chiếc vali da. Tôi liền cầm lấy chiếc vali này và chụp một tấm ảnh toàn thân duy nhất ở Berlin.

Có một sạp hàng giống như đem hết đồ của một nhà ai đó đem ra bán, đồ đạc chất kín làm người ta cũng thấy sợ, làm tôi nhớ đến lúc ở cửa hàng bán quần áo cũ, bạn tôi từng hỏi, cậu có sợ không?

Chính câu này thôi cũng đủ làm người ta sợ rồi.

Bạn tôi không biết là đùa hay là thật kể với tôi rằng: “Nghe nói có một số người sống một mình vừa qua đời, một số người bán hàng nhận được tin từ bệnh viện liền đến ngay nhà người đó dọn sạch đồ để bán, vì vậy khi chọn đồ cũng phải cẩn thận,” Nói xong lại tiếp tục lao vào tìm kiếm đồ trong chợ, nơi mà không thứ gì kỳ quặc là không có.

Sau đó câu nói phảng phất như một kịch bán, còn người tôi thì đã bắt đầu ướm hơi đồ cũ, trong lòng tôi bắt đầu phát một cuốn phim, nhất là mỗi ngày về nhà đều phải đi qua một nghĩa trang yên tĩnh.

Đương nhiên là sau đó tôi cũng dừng ngay việc đi săn đồ cũ.

Lần du lịch này, từ cửa sổ tàu hỏa nhìn ra một bể bơi thủy tinh rất hiện đại được xây trên dòng song, buổi sáng đi qua vài tòa nhà cảnh sát mang phong cách kiến trúc Do Thái, đêm đến ngửi thấy mùi gas từ máy sưởi, khi đài radio phát những bản nhạc của David Bowie, Prince tới nhạc của Jason Donovan, trong lòng hưng phấn mà buồn vì không có người cùng chia sẻ, tôi vừa uống nước gừng, vừa xem cuộc thi tìm kiếm giọng hát vàng của Đức.

Nơi đây không có vẻ nhàn hạ đẹp đẽ của Paris, đương nhiên không có sự tiện lợi của Đài Bắc, buổi tối đi sang phía đường đối diện mua một hộp bơ mà lúc ra khỏi cửa cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Vốn là định đi một bar bật nhạc techno xuyên đêm rồi nhảy điệu nhảy điên khùng mà tôi tự sáng tác, vậy mà đến lúc 5 giờ chiều trời bắt đầu tối mịt, lại biến thành con rùa rụt đầu chỉ muốn trốn tịt trong nhà.

Ngoài việc hối hận vì không cầm theo vỉ Panadol của bạn, trong mấy đêm liền trở mình liên tục không ngừng tự vấn bản thân về những chuyến đi đi về về bốc đồng như vậy rằng ý nghĩa ở đâu? Là trái tim mãnh liệt muốn thử đi đến tận cùng cái thế giới nhiều điều chưa biết này, hay là sợ trạng thái an yên này sẽ dồn nén cảm xúc bản thân tới độ nuốt chửng luôn sự tồn tại của bản thân này?

Nằm trên chiếc ghế dài ở phòng chờ sân bay, nỗi hoài nghi càng sâu đậm.

Trên chuyến bay từ Berlin về Paris, mình mẩy như bị xích lại, tôi từ chỗ không nhớ nhà mấy, trong lòng day dứt không nguôi, thế giới này có đẹp thể nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thiết gì cả, tôi chỉ muốn về nhà, như vậy là đủ rồi.

Vừa xuống máy bay, không thèm để ý đến hình tượng gì hết, tôi liền tựa vào thùng rác nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi nhập nhèm, mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ trưa giờ Paris.

Cố ý vứt lại chiếc áo cũ cùng vài thứ đồ cũ mang từ Berlin về trong tủ đồ.

Rốt cục cho tới tận bây giờ vẫn nghĩ mãi về việc này.

Link gốc: https://www.cna.com.tw/Proj_GoodBook/1434.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.