[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 20

You are the apple of my eye

Mùa hè trước khi nhập học đại học, tôi lên Thành Công Lĩnh, học khóa huấn luyện quân sự qua loa trong vòng một tháng.

Tại Thành Công Lĩnh, tôi nhận được thư qua mạng của Diệp Ân Tuyên và chị gái Thẩm Giai Nghi, nói với tôi là Thẩm Giai Nghi sau khi nghe tôi thổ lộ, có vẻ là rất vui. Tin tức đó đã cổ vũ tôi rất nhiều.

Tại quân đội mùi hôi bốc lên bốn phía, tôi đương nhiên viết lá thư vạn chữ gửi Thẩm Giai Nghi, kết thúc mỗi phong thư đều nhấn mạnh đến một chuyện là: Lên đại học, trước khi chọn một bạn trai khác, hãy nghĩ đến mình một chút. Mình rất tốt, bỏ lỡ rồi sẽ không còn gặp lại được người nào tốt như thế đâu. Hy vọng cô ấy biết rõ.

Đứng gác trước cổng doanh trại, bốn bề tịch mịch, tôi lại vì Thẩm Giai Nghi mà viết nên một bài ca.

“Qủa nhiên, đến lúc học đại học mới bắt đầu quyết định thắng bại.” Tôi cười khổ, cố nhẩm đi nhẩm lại giai điệu.

Cắt tóc ba phân thành đầu húi cua, rời Thành Công Lĩnh, mang theo một tập dày những bức thư hồi âm của Thẩm Giai Nghi, tôi đến nhập học Đại học Giao thông ở Tân Trúc. Thẩm Giai Nghi vào học tại Học viện Sư phạm Quốc lập Đài Bắc, chuẩn bị về sau trở thành cô giáo tiểu học.

Khoảng cách giữa Đài Bắc và Tân Trúc chả phải là xa, nhưng nói thế nào thì cũng là một chướng ngại.

Thử xem vị trí hiện tại của mấy tên tình địch của tôi nha.

Nhà thơ Tạ Mạnh Học rất thích Thẩm Giai Nghi đỗ vào Nha khoa trường Đại học Y Đài Bắc, ở gần Thẩm Giai Nghi nhất, nếu thường xuyên hẹn hò không khéo là kẻ dễ bỏ bom tôi nhất. Liêu Anh Hoằng thích gây cười, và Dương Trạch Vu nhanh nhẩu ẩu đoảng, Đỗ Tín Hiền tẩm ngẩm tầm ngầm không hẹn mà cùng thi vào Đại học Phùng Giáp ở Đài Trung. Tên kình địch A Hòa cũng thi vào một trường đại học ở Đài Trung, đóng quân tại khoa Quản trị doanh nghiệp trường Đại học Đông Hải.

Còn đám bạn mà không phải là tình địch, sinh cùng ngày với tôi Lý Phong Danh cũng học Phùng Giáp, Lại Ngạn Tường học Đại học Phụ Nhân, Hứa Bác Thuần do toàn quay tay, thi không tốt, cùng Tào Quốc Thắng thi lại một năm.

Vào đại học như thể bước chân vào một thế giới khác biệt.

Tại thế giới mới nơi được gọi là đại học đó, chả có ai ép tôi học hành nữa, cũng không tồn tại một mục đích học tập rõ ràng (Trở thành người có ích cho xã hội? Mục đích đó không cần học đại học cũng thực hiện được à!), thế là tôi bắt đầu những năm tháng đại học thong dong nhàn nhã.

Tôi cùng bạn trong lớp tham gia “Đối thủ biện luận đến, đối thủ biện luận đi” của đội phản biện, muốn luyện khả năng tư duy nhanh nhạy và sắc bén, thế nhưng chỉ giành được hạng ba nhóm sinh viên năm nhất. Về sau do những nguyên nhân đặc thù, tôi hình thành thói quen kỳ quái là ngủ trong phòng đội phản biện.

Năm nhất tôi vẫn chưa có xe máy để thay cho đi bộ, vào lúc không có tiết học cô đơn vắng vẻ, tôi đều ở trong thư viện.

Tại thư viện, tôi không ngừng mượn băng phim, tại ô bàn nhỏ nhỏ ngồi xem hết bao nhiêu là phim, đặc biệt là một đống phim Nhật Bản với vô số chủ đề, tôi đều xem hết.

So với thư viện bé cỏn con của Trung tâm văn hóa Chương Hóa, thư viện của Đại học Giao thông với các giá sách phân loại thư mục cũng làm tôi kinh ngạc một phen, càng là mấy thứ vớ vẩn hoang đường tôi lại càng thích đọc, nào là nội dung truyền đạo của Thanh Hải vô thượng sư, Trung Quốc hình phạt đại quan, nhật ký cải tạo lao động của Nghê Khuông, người ngoài hành tinh, tôi đều đọc hết.

Năm thứ nhất cả năm tôi hiển nhiên đã tích lũy dồi dào làm cơ sở tạp pí lù cho sáng tác tiểu thuyết.

Còn tôi và Thẩm Giai Nghi, cũng bắt đầu nói chuyện điện thoại tại ký túc xá.

“Có thật là còn nhớ mình không?”

“Nhớ, rất nhớ.”

“Thế cậu bao giờ thì về Chương Hóa? Tụi mình cùng đi thăm cô Châu Thục Chân.”

“Tuần này luôn à?”

“Đến lúc đó cậu đến ga tàu đón mình nha?”

“Chuyện đó thì có gì khó đâu.”

Là vậy đó, mập mờ như vậy đấy. Mặc dù không có cách nào để tiến thêm một bước, tôi cũng thấy vui trong lòng.

Có người nói thời kỳ đẹp nhất của tình yêu, chính là giai đoạn mập mờ không rõ như vậy.

Đôi bên cùng thăm dò đến từng hơi thở của đối phương, cẩn thận dè dặt để ý tâm ý của đối phương, cảnh giác lo sợ đưua ra phản ứng. Mỗi một hành động nhỏ dường như đều có ý nghĩa, và cũng bắt đầu được gửi gắm ý nghĩa trong đó.

Lúc đi bên nhau, không phải con trai bắt đầu nhường con gái đi vào phía bên trong an toàn sao, con gái lại không thể nào lờ đi cái vẫy tay cứng đờ của con trai, không phải là đang ấp ủ dũng khí nắm tay của bản thân sao.

Con gái thích mấy bài trắc nghiệm tâm lý tình yêu, con trai bắt đầu hiểu ra là trước khi ăn phải giúp con gái bóc túi đựng đũa dùng một lần.

Tất cả tất cả, không chỉ là vì bản thân nghĩ “thể hiện cho tốt”, mà là do trong thâm tâm bản thân xuất hiện một vị trí, trên thế gian này vị trí đó thuộc về duy nhất một người – một người đó. Xác suất đó đại khái là một trên năm tỷ bảy trăm triệu.

Thế nhưng kẻ tình báo chủ chốt của tôi, rõ ràng lại có một cách nghĩ khác.

“Mập mờ cũng hay, nhưng tốt nhất cậu đừng để tình hình đó kéo dài.” Diệp Ân Tuyên góp ý với tôi qua điện thoại.

“Vì sao? Mình cảm thấy rằng hiện tại cũng rất ổn mà. Mình cảm giác Thẩm Giai Nghi tuyệt đối là thích mình, chỉ có vấn đề là thích nhiều hay ít.” Tôi ở ký túc xá dùng máy tính của bạn cùng phòng viết ngôn ngữ lập trình C, vừa nói chuyện điện thoại.

“Cậu làm sao có thể bảo đảm là Thẩm Giai Nghi ở đại học không gặp người tốt hơn chứ?  Lúc nào cũng có bạn học đưa đồ ăn đêm, có bạn nói chuyện có duyên, bạn trong đoàn thể tài hoa giống cậu à! Nếu như Thẩm Giai Nghi bị người nào đó theo đuổi được thì làm sao, tới lúc đó đừng có mà khóc với mình nhé.”

Khốn thật, mình đã cố gắng không nghĩ đến chuyện này rồi, cậu còn đi nhắc nhở mình!

“Có thể sẽ có người tốt hơn mình, hợp với cô ấy hơn mình, nhưng…mình sẽ không thua đâu.”

Tôi bực dọc buông lời, nhìn thấy mấy dòng mã hiện lỗi bug tràn đầy màn hình.

“Sao lại nói vậy?”

“Mình rất đặc biệt.” Tôi nghĩ.

Có lẽ vậy mà…không phải vậy, tôi cũng không biết tìm đâu ra câu trả lời tốt hơn.

“Kha Cảnh Đằng, mình thật là bị cậu làm cho giận muốn chết đến nơi rồi!” Diệp Ân Tuyên trách mắng.

“Ha ha, dù sao mình nghĩ chờ Thẩm Giai Nghi thích mình thêm chút nữa, mình lại chính thúc hỏi cô ấy có muốn ở bên mình không. Bây giờ hỏi, nhỡ bị cự tuyệt rồi, mình thật chỉ muốn chết đi cho rồi.” Tôi di chuyển con chuột, không kìm nén nổi thở dài, “cậu nếu thật lòng muốn giúp, vậy thì nghĩ cách chế ra một cơ hội tốt cho mình đi!”

Tôi đúng là, gan nhỏ quá rồi. Sự tự tin của tôi khi đứng trước tình yêu không thể thua cuộc, căn bản không đúng chút nào.

Sự nhút nhát không đúng với tính cách xưa nay của tôi chút nào, cũng có quá nửa đến từ một người bạn trên mạng khác của tôi, chị gái của Thẩm Giai Nghi, một câu nói trong một bức thư nọ: “Nếu mà em cao bằng Thẩm Giai Nghi, chị nghĩ em đã có thể theo đuổi được em gái chị rồi.”

Kém ba phân chiều cao, tôi lại càng phải nỗ lực gấp ba lần người khác, mới có thể khỏa lấp được chênh lệch đó được.

Từ từ lấp đầy, không vội không vội…tôi thầm nghĩ.

You are the apple of my eye.

___________

Lời người dịch: Dịch xong vừa kịp ngày 14/2 Valentine chuẩn bị hết. =)) Chúc tất cả các bạn năm mới an lành, hậu Valentine vui vẻ 😉

16 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 20

  1. Thanks bạn rất rất nhiều!
    Hôm qua mình mới xem phim và sau đó biết đến blog này của bạn, đọc 1 lèo 19 chương, ko ngờ hôm nay đc đọc tiếp ngay chương 20 ^^. Phim đã hay truyện lại càng hay, mình xem xong chưa dám xem thêm phim gì khác vì vẫn muốn lưu giữ cảm xúc trong trẻo này 😀

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.