[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 18

Chuyến tham quan cuối khóa rầm rộ bắt đầu, và kết thúc nhạt nhẽo.

Trở về trường, Thẩm Giai Nghi giả bộ như không nghe không biết gì chuyện ca hát tỏ tình, đối với tôi không chút gì thay đổi, vẫn cùng tôi đọc sách, tán gẫu, buôn điện thoại như trước. Tôi khẽ thở phào, ít nhất cũng không bị người ta ghét. Tôi quả nhiên đặc biệt……bị ép đến chân tường tưởng xong đến nơi mà vẫn còn sống.

Tuy nhiên tâm tình của tôi, đã không thể trở lại nữa rồi.

Tôi lôi Hứa Bác Thuần tới tiệm bán hoa, nghiên cứu đống hoa hoa cỏ cỏ mà bản thân vốn không mấy hứng thú.

“Làm cái quái gì mà tới tiệm hoa? Đừng bảo là mày định mua hoa tăng Thẩm Giai Nghi nhé?” Hứa Bác Thuần khó chịu nói.

“Ờ là như thế đấy.” Tôi khổ não liếc mắt nhìn những dòng thuyết minh trên chỗ hoa hoa cỏ cỏ.

Mỗi đóa hoa dường như đều mang trong mình một ý nghĩa riêng biệt. Hoa hồng nhung tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Bách hợp tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hoa tulip tím tượng trưng cho khát vọng tình yêu, hoa tulip vàng thể hiện tình yêu vĩnh hằng, hoa nguyệt quế mang ý nghĩa anh là tù binh của em, hoa cúc trắng mang ý nghĩa tình yêu trong hy vọng.

Mỗi một ý nghĩa đều tán tụng tình yêu khỉ gió đó. Tán một tấc đến giời luôn.

Nếu mà cứ đem tặng như thế này thì tôi chả có chút gì đặc biệt cả.

“Mày đừng có điên, Thẩm Giai Nghi không thích mày đem hoa như vậy tặng cô ấy đâu?” Hứa Bác Thuần phản đối.

“Mà là người khác.”

“Hả? Mày nói gì hả?”

“Là người khác. Tao không phải người khác.” Tôi lẩm bẩm, chầm chậm nói, “Kẻ khác tặng hoa trở thành người xấu, còn tao tặng hoa, thì lại được.”

Tôi mở to đôi mắt, cầm lấy một đóa hoa có tên bình dân là hoa buồm đỏ. (Hoa hồng môn)

Hoa buồm đỏ không gượng ép gắn cho mình một cái ý nghĩa ồn ào như các loại hoa kia. Vẻ khó coi của nó trông rất đáng yêu.

“Ợ, xấu quá.” Hứa Bác Thuần vẻ như muốn ói.

“Trông cũng được.” Tôi trầm tư suy nghĩ, nhìn kỹ hoa buồm đỏ.

Dương Qúa có Tiểu Long Nữ, tôi có Thẩm Giai Nghi. Dương Qúa có hoa long nữ, tôi có hoa buồm đỏ. Còn Dương Qúa có đại điêu, tôi có Hứa Bác Thuần.  Mẹ nó, đó không phải số trời sắp đặt sao!

“Đi thôi nào, điêu huynh.” Tôi vỗ vai Hứa Bác Thuần, cầm đóa hoa buồm đỏ và trả tiền.

Từ đó trở đi, trước cửa nhà Thẩm Giai Nghi ở Đại Trúc, thỉnh thoảng vu vơ xuất hiện dấu tích tôi đi qua.

Một đóa hoa đặt xuống nơi cửa nhà, đóa hoa buồm đỏ xấu xấu.

**********

Kỳ thi thử lần thứ ba kết thúc, mỗi học sinh lớp 12 đều cầm một tờ giới thiệu thi tuyển Đại học qua xét duyệt hồ sơ. Tan học, tôi cầm tờ giới thiệu chạy tới cửa lớp Hòa.

“Thẩm Giai Nghi, cậu có tham gia vòng xét duyệt hồ sơ không?” Tôi lật tờ giới thiệu, tay chống cằm.

“Cũng không biết nữa, mình vẫn đang nghiên cứu xem thế nào. Thế còn cậu?” Thẩm Giai Nghi cũng cầm tớ quy định.

“Mình cũng còn đang xem xét, nhưng mà chưa nghĩ ra được cái gì. Ngành thiết kế công nghiệp của Đại học Thành Công tuyển ít quá.” Tôi gãi đầu gãi tai.

“Nhưng mình thì đang quan tâm đến khoa quản lí của Đại học Giao thông, mình vẫn đang nghĩ là sẽ xin xét duyệt hồ sơ ở đó, bởi vì ở đó chỉ thi có ba môn Ngữ văn, Anh văn và Toán. Nhưng mình vẫn đang không biết học khoa đó ra làm gì.” Thẩm Giai Nghi chỉ vào một trang tờ giới thiệu.

“Khoa Quản lí à…” Tôi ghi nhớ trong lòng.

Lại còn phải nói sao? Ngày trước tôi có thể vì Lý Tiểu Hoa mà thi vào ban Tự nhiên, cái ban mà tôi chẳng thích một tẹo nào, bây giờ, tôi đương nhiên có thể vì Thẩm Giai Nghi, đi học cái khoa Quản lí khỉ gió gì đó.

Cứ như vậy mà quyết định nhé.

Tôi nghiên cứu thêm một chút. Đại học giao thông khoa quản lý tổng cộng có hai ban, ban xã hội và ban tự nhiên. Mỗi trường cấp ba đều có hai suất. Như vậy có thể nói, trường của tôi có hai học sinh có thể tham gia vòng xét duyệt hồ sơ của Khoa quản lý.

Nơi bậc thềm trước giờ học thêm.

“Thực ra nếu mày không thích học ban tự nhiên, ứng tuyển vào cái khoa Quản lí lơ tơ mơ kia, không khéo lại đánh mất cơ hội cuối cùng của ban tự nhiên đó.” Hứa Bác Thuần nói, càng làm tôi suy nghĩ tợn.

“Nghe có vẻ cũng có lý.” Tôi bọc đống nước mũi trong tờ giấy vệ sinh, lén lén lút lút ho vào túi quần Hứa Bác Thuần.

Năm đó, học sinh trường Tinh Thành muốn tham gia vòng xét hồ sơ Đại học, đều dựa vào thành tích học tập để làm căn cứ sơ tuyển trong trường. Thành tích học tập của tôi không đến nỗi nào, thành tích của Thẩm Giai Nghi lại càng đỉnh nữa, nếu muốn tham gia vòng xét hồ sơ khoa Quản lí không khó. Tôi không tham gia xét hồ sơ theo ban Tự nhiên, bởi vì nếu trong tình hình thuận lợi nhất, chúng tôi có thể cùng nhau học Khoa Quản lí, thì tôi lại có khả năng không được xếp học cùng lớp với Thẩm Giai Nghi, tôi không muốn điều đó xảy ra.

“Vì vậy, tao muốn thi vào Khoa Quản lí theo ban Xã hội.” Tôi hít thở sâu, bắt đầu cuốn mình vào lựa chọn Khoa Quản lí, quả nhiên là, được!

Về nhà, tôi nói với bố mẹ quyết định của mình, bố mẹ tôi đều cảm thấy kỳ lạ,vì trước nay tôi chưa từng nói gì về ý định này cả, thế nhưng vì danh tiếng của trường giao thông cũng rất tốt, nên cũng không ngăn cản tôi.

Thầy Lại cũng mười phần hoảng hốt, nhưng vì không có thời gian để mắt nói chuyện với tôi nên cũng đành ký tên lên tờ đơn.

Đã có mục tiêu rõ ràng, tôi bắt đầu cố gắng chăm chỉ vượt bậc.

Ngày nghỉ, trời vừa sáng tôi đã lồm cồm bò dậy khỏi giường, tới cổng trung tâm văn hóa đăng ký, vừa cầm sách tiếng Anh vừa chờ người quản lý mở cổng, tiện thể cầm giúp túi xách để cho Thẩm Giai Nghi đi chiếm chỗ. Buổi trưa tôi đi từ con đường nhỏ bên cạnh trung tâm văn hóa, cầm quyển sách ngữ văn đọc liền một mạch tới núi Bát Quái, sau đó chọn một bóng cây to và cao ngồi nghỉ, thong dong làm bài thi tiếng Anh, hít cho căng lồng ngực tinh hoa của đất trời rồi mới chầm chậm xuống núi, trở về trung tâm văn hóa ôn Toán.

Trung tâm văn hóa mát mẻ, làm con người ta thật muốn gục ra bàn lịm đi một lúc.

“Thẩm Giai Nghi ơi Thẩm Giai Nghi, đến khi học đại học, mình nhất định sẽ theo đuổi được cậu, cậu đợi mà xem nhé!” Tôi ngáp dài, nhìn Thẩm Giai Nghi đang ngồi phía bàn đối diện.

……Thẩm  Giai Nghi chăm chỉ dốc sức làm bài, tôi càng không thể trở thành viên tướng đầu tiên bại trận được.

Cẩn thận suy nghĩ, thành tích học tập môn Vật lý và Hóa học của tôi cũng chỉ thường thường hạng trung, lần này chuyển sang tập trung vào ba môn thế mạnh nhất của tôi là Ngữ văn, Toán, và Anh văn coi như quyết định rất hợp với sở trường của tôi. Đúng vậy, đời người nào đâu có chuyện trùng hợp , chuyện tôi lấy ba môn học chung cùng Thẩm Giai Nghi thi đấu nhất định là phải có ý nghĩa rồi.

Một ngày trước ngày nghỉ đông, tại hội trường nơi diễn ra vòng duyệt hồ sơ, tôi không thấy bóng dáng Thẩm Giai Nghi đâu cả.

“Cái quái gì thế này?” Tôi vò đầu, trong phòng thi chạy đi chạy lại không ngớt, hỏi mấy người bạn, Dương Trạch Vu, Liêu Anh Hoằng, A Hòa,…tất cả đều không biết Thẩm Giai Nghi gặp phải chuyện gì. Thời đó không có điện thoại di động, càng làm cho người ta không biết đường nào mà lần.

“Không phải là ngủ quên rồi đấy chứ!” Tôi ngẩn người.

Không phải là người vốn tỉ mỉ cẩn thận như Thẩm  Giai Nghi lại có chuyện gì xảy ra chứ.

Cũng không phải Thẩm Giai Nghi trên đường đến đây lại gặp chuyện gì ngoài ý muốn sao?

Lòng lo sợ bất an, bài thi viết cứ thế trôi qua, tôi cũng chẳng biết mình viết cái gì nữa.

Tôi vừa rời khỏi hội trường liền gọi điện cho Thẩm Giai Nghi, thật may tiếp điện thoại chính là Thẩm Giai Nghi. Tôi vội vã hỏi cô ấy rốt cục có chuyện gì xảy ra. Không hỏi có khi còn hay, hỏi xong, toàn thân tôi cứ như bị một dòng điện mạnh chạy qua.

Hóa ra là lớp Hòa có một nữ sinh, số báo danh sơ tuyển ngay sau Thẩm Giai Nghi, lại mong muốn Thẩm Giai Nghi nhường suất xét duyệt hồ sơ vào khoa Quản lí cho cô ta, nói chuyện một hồi, Thẩm Giai Nghi liền đem suất đó nhường cho cô ta.

“Sặc! Vậy sao cậu không nói với mình!” Tôi thảm thiết nói, dường như sắp lăn ra chết ở trạm điện thoại công cộng đến nơi.

“Í, lại còn phải thế à.” Thẩm Giai Nghi không biết nên nói thế nào cho phải, giọng điệu tỏ vẻ xin lỗi.

Đầu óc tôi trống rỗng, thật chỉ muốn vung tay chặt chém.

Về sau tôi có điều tra ra, cô bạn lấy suất xét duyệt hồ sơ của Thẩm Giai Nghi kia cũng không đến làm bài thi.

Nguyên nhân không rõ ràng, thật là phụ lòng tốt của Thẩm Giai Nghi.

Toàn bộ chuyện này, căn bản chính là tạo hóa muốn trêu ngươi tôi!

“Có muốn đến Tín Nguyện Hành bái phật không?” Hứa Bác Thuần nhún vai.

“Không cần!” Tôi bực tức bỏ đi.

Sau kỳ nghỉ đông, kết quả kỳ thi được công bố.

Tôi qua vòng thi viết, được vào vòng vấn đáp của trường Đại học Giao thông.

Sau đó nỗi bực tức biến thành “Báo thù của nam nhi mang nỗi oán hận”, tôi đem lòng căm hận vô hạn đó, đem hồ sơ lý lịch như đúng như sai đó , đi thi vào khoa có tỉ lệ nam nữ là 7:1, tham gia kỳ thi vấn đáp của đại học giao thông.

Kỳ thi vấn đáp có tổng cộng bốn vòng, trong đó có một vòng là viết một bài luận ngắn, đề bài kiểu như mấy cái thể loại khỉ gió “Theo đuổi thành công”. Ba cửa ải còn lại đều được tiến hành ở ba phòng khác nhau, mỗi vòng đều có từ hai đến ba vị giáo sư phụ trách. Ở mỗi vòng thi đều có các vị giáo sư sẵn sàng gây áp lực cho thí sinh, có biết bao nhiêu thí sinh từ trong phòng thi đi ra nước mắt đầm đìa, tôi nhìn qua thì thấy tất cả thí sinh ưa khóc nhè này đều nằm trong danh sách bị đánh trượt.

“Tôi dù có chết cũng phải cười.” Tôi vặn vẹo cổ.

Còn thằng tôi vẫn ôm trong mình nỗi thống hận với tạo hóa, lại liên tục gặp điều thần kỳ. Liên tiếp ba vòng thi, trải qua những vòng tùng xẻo lăng trì của mấy vị giáo sư, tính kiên trì nhẫn nại còn lại trong tôi càng ngày càng ít đi.

“Em từng hai lần làm đội trưởng ở trại hè Phật giáo, vậy thì, hãy cho tôi biết “Phật” là gì?” Vị giáo sư gầy gò nhìn tôi hỏi.

“Chuyện như vậy em mà nói được rõ ràng thì mới là lạ, cái gọi là đạo mà chỉ ra được thì còn gì là đạo muôn đời.” (Câu gốc: “Đạo khả đạo, phi thường đạo” – Đây là câu đầu tiên trong Đạo đức kinh của Lão Tử.) Tôi nhíu mày.

“Em Kha, theo em vì sao khoa chúng tôi lại nên nhận em vào học?” Vị giáo sư béo mất hứng hỏi.

“If you risk nothing,then you risk anything.”(Nếu bạn không muốn liều mất cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn). Tôi nhìn lên tường trong phút chốc, kỳ vấn đáp này trôi qua thật lâu.

“Hỏi một đằng sao trả lời một nèo vậy.” Vị giáo sư khác cười nhạt, lật tờ thành tích học tập của tôi ở trường cấp ba, nói, “Thành tích học tập của em cũng xoàng, trình độ như thế này sao dám thi vào trường Giao thông!”

“Thôi đi cho em nhờ! Em cũng đứng thứ 26 toàn trường đó!” Tôi nhìn vào vị giáo sư nói: “Nếu thành tích học tập của em tốt hơn một chút nữa, em đã thi vào khoa Y rồi, còn chạy đến đây thi Khoa Quản lí làm gì nữa?”. Tôi nói không chút sợ sệt.

Thế là vòng thi vấn đáp kết thúc.

Tôi được nhận vào học.

11 thoughts on “[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 18

  1. Chắc đang rảnh nên bạn dịch chap mới nhanh hơn mấy lần trước hihi
    Thanks lần nữa và tiếp tục ngóng chap tiếp theo :))

    Like

    1. sắp có sách rồi ak 🙂 không biết bao giờ chỗ mình mới có mỗi lần tìm mua sách gì phải lâu sau mới có

      Like

  2. Đọc YATAOME lúc nào cũng gợi lại những cảm xúc không thể quên được, lúc nào cũng cảm thấy không khí của tháng ngày học hành, thi cử cuối cấp, năm tháng của tuổi trẻ. một cảm giác không thể trong trẻo hơn.
    cảm ơn em.

    Like

  3. có thể nói gì hơn về bộ phim và những trang tiểu thuyết này ngoài 2 chữ Thân Quen…”đừng tin vào bất kỳ ai….hãy tin vào cảm giác của minh” cảm ơn tác giả.cảm ơn chị thật nhiều…..công hậu 94

    Like

Leave a reply to Huy Linh Nguyễn Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.